[01/11/2017] ĐÔNG LAI
Sau khi đọc một số bài viết có liên quan đến việc 3 website chính thức hiện nay bị điều khiển bởi Võ Hoàng Vinh, một người có những hành vi không tốt đẹp cho lắm trong quá khứ, cũng như nhiều đọc giả khác tôi cũng có đọc và thấy rằng các bài viết trên Minhhue.net dường như đang có định hướng học viên, mặc dù không nói từng bài cụ thể là có vấn đề, vì nó phản ánh trạng thái tu luyện của từng học viên trên thế giới, nhưng nếu lồng ghép các bài theo chủ đích thì lại là chuyện khác.
Trước tiên phải hiểu bối cảnh thành lập và tác dụng của website Minhhue.net:
Website Minhhue.net được thành lập vào ngày 25/6/1999 bắt đầu từ trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công chính thức xảy ra tại Trung Quốc vào ngày 20/7/1999, là một Website Đệ tử Đại Pháp làm, là nơi liên kết giao lưu cũng như báo cáo các tình huống bức hại tại Trung Quốc, là trực tiếp đứng từ góc độ Đệ tử Đại Pháp mà phản ánh tình huống tu luyện và bức hại, do đó Website này không phải là kênh thông tin bình thường.
Thể theo tiến trình Chính Pháp thì ngoại trừ các bài phản ánh về tình hình bức hại Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc cũng như trên thế giới thì số lượng các bài viết về chia sẻ kinh nghiệm cũng bắt đầu nhiều dần lên. Minhhue tiếng Trung (sau đó là các Trang Minh Huệ đa ngữ có tác dụng dịch các bài viết từ tiếng Trung sang ngôn ngữ của mình) vốn nguyên là có các mục dành cho người mới bắt đầu vào tu luyện và đề cao dần dần lên qua các bài chia sẻ, nhưng cũng vì vậy mà có lẫn cả các bài của học viên mới lẫn học viên tu lâu. Nếu là các học viên tu lâu năm mà thực tu thì có thể khá dễ dàng đọc và cảm nhận, không nói rằng họ đọc để xem hoàn cảnh của người viết có giống hệt mình hay không mà họ đọc để hiểu được những sai lầm, những vấn đề về chấp trước mà người viết mô tả ra như thế nào? Tức là hoàn toàn đọc để tu luyện bản thân cho tốt, để qua đó nhìn lại và thấy được các dạng tâm chấp trước của tự mình nếu đặt bản thân là họ thì có bị thế không?
Ví dụ tôi có nhớ khi đọc một bài chia sẻ, thì thấy rằng người viết (một người tu lâu tầm 10 năm ở bên Trung Quốc, còn trường hợp người mới tu thì không áp dụng) mô tả về quá trình vượt quan nghiệp bệnh, và bị bức hại là do có sơ hở bởi vì chơi chứng khoán, nhưng vị đó lại coi là mình bị bức hại nghiệp bệnh, vị đó hướng nội mãi mà không hiểu ra vì sao, cuối cùng qua miệng của bà mẹ người viết hỏi rằng “có phải do con chơi chứng khoán không?” nên anh ta nhận ra và cuối cùng bỏ cái tâm đó đi, rút hết lại tiền đầu tư và tình trạng nghiệp bệnh đó cũng dần mất đi …..(trường hợp này là của người học viên nêu trên tu tầm 10 năm).
Vậy hỏi một người đọc bài viết như vậy thì họ nhận thức thế nào? Nếu là người mới đặt chân vào học mà đọc thì sẽ dễ cho rằng cựu thế lực bức hại rất lớn, rằng mình không được động đến chứng khoán, hoặc coi luôn bản thân sẽ bị cựu thế lực bức hại mà đáng lẽ người mới tu thì phải qua quá trình tịnh hóa thân thể trong giai đoạn đầu (nếu thực tu) thì lại cho rằng là do cựu thế lực bức hại do mình làm cái gì đó, đáng lẽ lúc đó cần giữ tín tâm và hiểu rằng đó là đang thanh lý và trả nợ nghiệp thì họ lại coi rằng đó là do cựu thế lực bức hại. Vì trong bài viết của vị tác giả kia đều có nói rằng Chính Pháp sắp kết thúc, cựu thế lực sẽ bức hại và thậm chí có người thân họ bảo được Sư Phụ điểm hóa phải bước ra cứu thêm người v..v. Thế là mấy vị mới vô học xem một chút là ngầm định cho rằng mình cũng phải bước ra cứu người luôn, làm như thiêu thân mà không hề cân nhắc một chút gì là làm như vậy có hợp lý không? người khác có liễu giải được hành vi của mình không? có hiệu quả không? Nói thẳng ra thì nó không khác gì tự tâm sinh ma rồi, bị cái tâm nóng vội và kích động của người thường và nhiệt huyết muốn đóng góp cho Pháp mà bị dẫn động sang cực đoan rồi.
Thật ra theo thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện của tôi thì các bài chia sẻ của mỗi học viên ờ một góc độ nào đó có thể chỉ đúng cho học viên đó mà thôi, nếu người tu xung quanh mà thông qua những bài chia sẻ này nhằm truy cầu hành trang mong vượt quan được thì nói thẳng ra điều này có lẽ không được tính là họ tu luyện. Bởi tu là phải tự tu chính mình, tự ngộ, tự vượt quan, các chia sẻ kia theo tôi chỉ có tác dụng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tu chính bản thân, nếu mà bảo do đọc bài viết của vị nào đó mà tôi vượt được quan thì chả phải giống như đi thầy bói, bói ra được cái nạn đó, biết trước để mà vượt quan, dẫu có vượt được cũng không được tính. Làm sao có thể áp dụng theo kiểu rập khuôn như vậy được? Tu luyện là điều siêu thường làm sao giống với hình thức kinh nghiệm nơi xã hội?
Người tu lâu thì họ thông qua các bài chia sẻ để họ hiểu ra rằng họ có thể cũng có những tâm chấp trước đó và cần phải tự răn bản thân phải nghiêm khắc và cảnh giác hơn, hiểu rằng không thể coi thường những vấn đề nhỏ nhặt. Họ rút ra được bài học để tự mình thúc đẩy việc tu phải tốt hơn lên, chứ không phải là qua việc đọc các bài chia sẽ mới có thể đề cao được. Mặt khác theo tôi thể ngộ được thì quan ải của một người tu luyện là do các Giác Giả của pháp môn đó an bài, nếu như nhờ đọc và tham khảo từ một cá nhân nào đó mà có thể vượt quan được vậy năng lực của cá nhân viết bài này cao hơn các Giác Giả của pháp môn này?! Theo thể ngộ của tôi thì chỉ duy nhất trường kỳ học Pháp và tu sửa tâm tính mới có thể đề cao được mà thôi.
Tu luyện là việc nghiêm túc phi thường, giao lưu chia sẻ theo tôi nghĩ chỉ là giúp cho học viên hiểu ra tầm quan trọng của việc tu chính, rằng còn nhiều tâm chấp trước cần phải bỏ. Còn hoàn cảnh của người viết, chia sẻ là khác nhau nên không thể tùy tiện đem áp đặt vào hoàn cảnh của người đọc. Nếu là cùng tu tại Trung Quốc thì có thể còn học được kinh nghiệm về giảng chân tướng vì cùng là thuộc một hoàn cảnh đặc thù, nhưng nếu người viết và người đọc ở 2 quốc gia khác nhau thì không thể áp dụng tùy tiện, bản thân người mới học thì khó có thể nhận ra được sự khác biệt đó, nhất là những người trẻ tuổi, kiến thức xã hội chưa nhiều, ít va chạm, thiếu thực tế và nói thẳng ra là rất dễ rơi vào trạng thái “ngựa non háu đá” – trạng thái nói thì như người từng trải nhưng khi vào thực tế thì sứt đầu mẻ trán.
Đầu tiên, phải nói rằng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay hoàn toàn có thể luyện công và chứng thực Pháp bình thường, ít nhất là qua điểm luyện công và nói chuyện với người xung quanh về Pháp, cũng có thể qua các mạng xã hội mà không hề bị cấm đoán hay kiểm duyệt internet như Trung Quốc, điều mà hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc. Sự khác biệt thì có thể tạm phân ra như sau:
-Giống nhau: Đều là Quốc gia ĐCS cầm quyền
-Khác nhau:
- Trung Quốc:
Người dân vốn đã biết Pháp Luân Công là gì.
Người dân bị tuyên truyền rằng Pháp Luân Công là xấu.
Internet bị kiểm duyệt, người dân không thể tiếp cận thông tin đa chiều về Pháp Luân Công.
Học viên bị chính quyền bắt bớ, tra tấn, sách nhiễu công khai và có chủ đích (tức là cả bộ máy hành chính, công quyền cũng tham gia vào), bị bức hại đến mất việc làm, không được đi học v..v.
Học viên phần lớn đều là người đã tu lâu (đã qua giai đoạn tu bản thân, trừ học viên mới nhưng tỷ lệ so với tổng số học viên là thấp).
Bị mổ cướp nội tạng.
- Việt Nam:
Rất nhiều nơi người dân chưa biết Pháp Luân Công là gì?
Internet không bị kiểm duyệt, có thể đăng tải, truy cập tài nguyên Đại Pháp hay các kênh thông tin một cách thoải mái.
Học viên Pháp Luân Công có thể luyện công công khai, nói chuyện về cuộc bức hại với người xung quanh (nếu không có nhóm mạo danh phá hoại thì môi trường lành mạnh và chính quyền không hiểu sai mà can nhiễu học viên ra tập) và trừ trường hợp những người làm trong công an, quân đội (yêu cầu đối với CAND thì không được tham gia tín ngưỡng hay đạo nào, …). Còn lại thì thoải mái, vẫn đi học, đi làm như thường, thậm chí công khai mà không vấn đề gì.
Học viên đến quá nửa là học viên mới, từ vài tháng đến một hai năm, số những học viên tu lâu (mà thực tu chân chính) lại rất ít, tu lâu nhưng giả tu hay lúc có lúc không lại tương đối nhiều hơn.