Lời nói đầu:
Pháp Luân Công - theo phần mô tả giới thiệu của trang web chính thức www.falundafa.org (tiếng Việt) là một phương pháp tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia. Pháp Luân Công giúp con người đề cao tiêu chuẩn đạo đức, trở thành một người tốt và tốt hơn nữa, phi chính trị, phi tôn giáo, phi kinh tế. Ở góc độ xã hội, một người nếu học Pháp Luân Công một cách chân chính, hướng cái tâm của mình đến tiêu chuẩn đạo đức cao thì cá nhân tôi nghĩ họ sẽ là một người mẫu mực có trách nhiệm với gia đình và xã hội, tận tâm với công việc; ngoài ra họ còn phải luôn ý thức nghiêm khắc trong tuân thủ pháp luật quốc gia của mình như lời dạy của nhà sáng lập Pháp Luân Công là Sư Phụ Lý Hồng Chí (trích trong Đại Viên Mãn Pháp – Phụ Lục IV - Điều 2).
Theo lời dạy của Sư Phụ Lý Hồng Chí trong cuốn Chuyển Pháp Luân thì Sư Phụ không giảng trị bệnh, cũng không trị bệnh (Chân chính đưa con người lên cao tầng - Chuyển Pháp Luân), theo thể ngộ nông cạn của tôi thì người học Pháp Luân Công thông qua tuân thủ đúng theo các nguyên lý được chỉ dạy trong sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính yếu của Pháp Luân Công) mà đề cao tiêu chuẩn đạo đức bản thân, từ đó cũng đạt được một số cải thiện về thân thể ở mức nhất định. Tuy vậy, do nhiều người với các mục đích khác nhau vào tập dần dà đã quên mất tính nghiêm túc trong việc thực hành tu luyện Pháp Luân Công và những gì mà Sư Phụ Lý Hồng Chí đã căn dặn mà biến Pháp Luân Công trở thành những gì như là phương pháp trị bệnh nan y, thành các nhóm người hoạt động như tôn giáo, thậm chí còn có hoạt động kinh doanh trá hình trong cộng đồng học viên. Có một số thành phần đấu tranh dân chủ chống chính quyền cũng trà trộn vào học viên để dụ dỗ kích động học viên đi làm các điều xằng bậy như Nguyễn Doãn Kiên, Phạm Xuân Giao – vốn đã bị phơi bày và cộng đồng học viên Pháp Luân Công đã cực lực lên án và bài xích hành vi sai trái của các thành phần bất hảo đó.
Thực chất không chỉ có Pháp Luân Công mà nhiều phương pháp tu luyện Phật Pháp khác hiện nay cũng gặp tình trạng loạn bậy như vậy. Điển hình như bên Thái Lan có nhà Sư ăn mặc sành điệu, đi phi cơ riêng, xài đồ Luis Vuiton, Channel, tiền xài đều là lấy từ quỹ cúng dường của du khách thập phương cũng như các tín đồ Phật giáo. Ở bên Trung Quốc có nhà Sư còn quan hệ bất chính với ni cô dẫn đến có thai v..v.
Đó là khoác áo người tu hành mà làm điều xằng quấy. Họ vào tu nhưng không phải để trở thành các bậc Đức Hạnh mà vào lợi dụng cái mác người tu để truy cầu lợi ích cá nhân, qua đó cũng khởi tác dụng phá hoại phương pháp tu Phật đó. Đây là thực trạng chung hiện nay và Pháp Luân Công cũng khó tránh khỏi bị những thành phần bất hảo trà trộn để mưu lợi bất chính phá hoại thanh danh Pháp môn.
Bài viết này tôi nhấn mạnh chỉ nhắm vào nhóm đối tượng mới bước vào tu luyện hoặc đang có ý muốn bước vào tìm hiểu Pháp Luân Công, còn những nhóm đối tượng là người tu lâu hay tương đối thì không - họ sau khi đọc bài này thậm chí còn rất khó chịu và chỉ trích bài viết là phi lý, một chiều v..v. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì một phần những nhóm đối tượng đó gần như rất khó nhận thức một cách lý trí khi đã tham gia thời gian lâu cũng như rất khó có thể thoát ra khỏi một thứ mà tôi sẽ đề cập trong bài viết này – đó là một hệ thống bạch tuộc giết người tinh vi nhưng lại được ngụy trang dưới một vỏ bọc hết sức đẹp đẽ - Đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh hay có cách gọi khác là hệ thống Liên Lạc Viên (LLV), Phụ Đạo Viên (PĐV), Điều Phối Viên (ĐPV) toàn quốc; Ngoài ra cũng một phần do họ có sự tương tác thực tế với những sự khuất tất mà được che đậy quá kỹ bởi học viên với tinh thần háo danh "tốt khoe, xấu che" là quá ít, cái nhìn khách quan của họ chỉ gói gọn ở phạm vi địa phương của họ nên họ dễ cho rằng những cái sai lệch mà bài viết chỉ đến là mang tính cục bộ; Một phần nữa là những người vốn đã ý thức ra được những sai trái của hệ thống đó nhưng vì lợi ích của bản thân, vì cái danh cái lợi nên nhắm mắt lờ đi với tinh thần "ăn cây nào rào cây đó" hoặc nói hơi thô thiển là "ngậm miệng ăn tiền". Vì giới hạn của bài viết không đủ để tôi có thể nêu ra hết các phân tích về môi trường nói chung nên nếu độc giả có thời gian thì hãy đọc thêm cái bài viết phân tích của một số tác giả khác mà tôi đã đính kèm trong nội dung bài viết này về những hạng mục chính yếu hiện nay mà hệ thống đó đang hoạt động để có cái nhìn toàn cảnh.
Với nhóm đối tượng mà bài viết này nhắm đến thì tôi cũng hy vọng – mặc dù sự hy vọng đó rất ít là họ có thể thanh tỉnh ra mà tránh xa khỏi cái hệ thống đó, bởi nếu mà hễ dính vào thì rất khó thoát ra khỏi nó. Một trong những nguyên nhân chính (ngoài việc do họ mới tu, khả năng lý giải Pháp, mức độ thực tiễn chưa cao) là bởi tâm lý đám đông của người Việt thường cho rằng cứ đông mới là tốt là đúng; họ lười tư duy, lười suy nghĩ một cách có chủ kiến, giống như đi thi thì quen chép bài bạn hay quen chép văn mẫu rồi; cũng giống như hình thức đa cấp, họ dễ tin vào lời lừa đảo vì thấy đông người tham dự mà chả cần quan tâm suy nghĩ xem nó có vấn đề gì hay không? Khổ một nỗi là đã bị dụ vào hệ thống tu loạn bậy kia rồi thì suy nghĩ về thiện - ác, sai - đúng của họ là gần như giống hệt với cái suy nghĩ vận hành của hệ thống loạn bậy đó và cái đích mà nó dẫn dắt họ hướng đến tất nhiên không phải chỗ nào xa lạ - Văn Điển Plaza! Trong bài viết, tôi sẽ cố gắng chỉ thẳng ra vấn đề trong môi trường nên sẽ có thể khiến một số học viên mà đã lỡ tham gia vào hệ thống đó chưa lâu cảm thấy khó chịu khi đọc. Nhưng có lẽ để tiếp cận được sự thật thì khó chịu cũng nên nhẫn một chút, tựa như thuốc đắng dã tật vậy.
Nội dung:
Hệ thống Phụ Đạo Viên, Liên Lạc Viên, Điều Phối Viên vốn là chưa từng xuất hiện ở môi trường Việt Nam từ trước năm 2013, trên khắp cả nước chỉ tồn tại 02 hoạt động chính là luyện công tại công viên và nhóm học Pháp. Nhưng từ sau 2013 thì có một số đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau nhưng hoạt động chưa mạnh, chủ yếu chỉ là thử nghiệm (tiêu biểu nhất trong số họ là Phạm Đôn Nhân, Bác sỹ Đức Tuấn, Hoàng Thu Hương v..v), đến năm 2016 họ bắt đầu tìm cách đến từng điểm luyện công và học Pháp nhóm ghi danh sách những người tham gia và quảng bá loại hình trao đổi mà họ cho là an toàn – Unseen, một sản phẩm chat bảo mật không mấy uy tín do một người tên là Võ Hoàng Vinh - người từng có tiểu sử khuất tất lừa tiền 20.000 USD của một vị học viên tên là Hồng tại Hà Nội (Và gần đây đang quảng bá rộng rãi và kêu gọi học viên đầu tư tiền ảo do chính y dựng lập nên - Flashcoin - một dạng thức lừa đảo bức hại tài chính học viên mà Minh Huệ Net tổng bộ phải ra cả thông báo ngăn cấm - Link bài viết). Kể từ thời điểm đó, cái hệ thống mà họ dựng lên chính thức được đi vào hoạt động.
Võ Hoàng Vinh - sáng lập ra phần mềm Unseen (Phần mềm lưà đảo - Link bài viết chứng minh), thao túng trang phapluan.org, chanhkien.org và minhhue.net (Link bài biết minh chứng) và cũng là người lừa đảo cô Hồng 20.000 USD (Link bài viết chứng minh)
Vũ Đức Trung (áo trắng) từng bị bắt giam 3 năm vì tội phát sóng trái phép sang Trung Quốc - quản lý trang Đại Kỷ Nguyên Việt Ngữ (DKN.TV hay Daikynguyenvn.com) chuyên đăng tin lá cải câu view phản cảm (Link bài viết chứng minh)
Họ tự phong cho mình là người được Phật Học hội ủy quyền để quản lý hoạt động của học viên tại Việt Nam và bắt các học viên phải nghe theo họ như một dạng mệnh lệnh. Và ai không tham gia vào hệ thống mà họ lập ra thì sẽ bị cho là “không hòa nhập chỉnh thể”, “tu luyện không tốt” v..v.
Ngoài ra, còn phải kể đến Hoàng Thu Hương liên tục tổ chức các lớp 9 ngày nhăm kiểm soát và định hướng học viên, luôn lập các Group kín để kêu gọi các học viên tham gia chia sẻ online
Thực chất sự việc này đều đã được Sư phụ giảng rất rõ trong Đại Pháp, rằng không thể tùy tiện không lý trí mà đem Phát chính niệm ra thanh lý những gì mà bản thân cho là can nhiễu khi thực hiện công tác Đại Pháp. Mọi người có thể search câu "Có nên phát chính niệm không" và "Đệ tử bị can nhiễu" trong kinh văn "Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003".
Trước đây từng có lời kêu gọi phát chính niệm hỗ trợ hạng mục Thần Vận (Shenyun) mà Hoàng Thu Hương cũng có góp phần kêu gọi trong đó. Nhưng điểm cốt yếu mà rất nhiều học viên khi đó bị che giấu, hay nói đúng hơn là bị lừa gạt đó chính là việc ký kết hợp đồng giữa đơn vị tổ chức và Nhà hát là mới chỉ ở thỏa thuận miệng, chưa có ký kết hợp đồng chính thức mà đã tổ chức bán vé (họ còn lừa học viên rằng thông tin chưa ký hợp đồng là tạo thị phi) và hậu quả là rất nhiều học viên bị lừa mất tiền mua vé khống, sau đó những học viên mà đứng ra mua giúp vé một số đã phải bán nhà, thế chấp tài sản để trả lại tiền mua vé cho học viên.
Đã có quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn từ 03/11/2016 vậy mà đến ngày 29/11/2016 vẫn có những thành phần lừa đảo học viên rằng hạng mục vẫn được biểu diễn và được bán vé
Vậy việc bảo học viên phát chính niệm thanh trừ can nhiễu một hạng mục chưa ký kết hợp đồng chính thức và lừa đảo tiền mua vé của học viên thì liệu có khởi được tác dụng không? Chưa ký kết hợp đồng chính thức thì đương nhiên là chưa được cấp phép biểu diễn, chẳng lẽ phát chính niệm sẽ làm cho việc biểu diễn chưa được cấp phép trở thành được hợp pháp hóa? Đó chẳng phải là hành vi sai trái là gì?
Trong phụ lục IV, điều 2 của ĐẠI VIÊN MÃN PHÁP, Sư Phụ đã quy định rõ về vấn đề người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình (link gốc)
Nói đến vấn đề kêu gọi học viên Phát chính niệm cho mục đích sai trái này, tôi nhớ đến một cơ sở in lậu sách khi bị chính quyền phát hiện và xử lý thì các học viên lại lan truyền thông tin yêu cầu học viên toàn quốc PCN để hỗ trợ! Điều này liệu có đúng với Pháp không? Vì không tuân thủ luật pháp quốc gia nên bị xử lý thì tập thể hay cá nhân đó sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Không thể vì cơ sở đó có in sách Đại Pháp mà các hv phải PCN hỗ trợ. Một cơ sở in lớn như vậy liệu họ có chỉ in sách Đại Pháp thôi không? Việc lan truyền tin nhắn trong cộng đồng học viên để yêu cầu PCN thực sự chỉ là gây can nhiễu thêm và đó cũng là việc làm không đúng với Pháp.
Đó chẳng phải tầm bậy là gì? Thực tế tôi nhớ đại ý không nguyên văn thì Sư Phụ đã giảng rằng nếu phát chính niệm được sử dụng cho hành vi sai trái thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ còn đánh hạ tầng thứ tu luyện của học viên xuống. Học viên có thể search “luyện công” trong bài “giảng Pháp tại Torondo - Canada 2001”. Đây liệu có phải là hành vi bức hại học viên tinh vi hay không? Ấy vậy mà Hoàng Thu Hương có lẽ vẫn chưa tỉnh ra, lại tiếp tục kêu gọi học viên phát chính niệm để phản đối cái luật an ninh mạng ban hành? Vậy chắc không khéo sắp tới còn hô hào phát chính niệm để thanh trừ cái luật đặc khu có phải không?
Không biết cái cách mà họ lèo lái định hướng học viên khi tuân theo hệ thống đó ra sao nhưng mà hậu quả là rất nhiều học viên đã từ một người bình thường lý trí trở thành một dạng thức robot, zombie chỉ biết nghe theo lệnh và không dám làm trái ý của những người đứng đầu hệ thống đó. Dần dà sự biến dị đó nó như một căn bệnh, nói đúng hơn là một đại dịch lan ra toàn quốc, những học viên nào mà tham gia vào đó thì dần dần bị biến đổi cả về hành vi và tư tưởng đến mức chính những người từng giao tiếp với họ trước kia, kể cả học viên cũng không còn nhận ra họ được nữa.
Nhiều người nói rằng khi tiếp xúc với học viên mà đã bị cái hệ thống bạch tuộc đó kiểm soát trông họ rất tử tế và hòa ái, lại nhiệt tình nữa? Những người này có vẻ khá nhẹ dạ và có thể là va chạm xã hội chưa nhiều, chưa bị lừa nhiều nên khả năng cảnh giác rất ít hoặc gần như là không có. Người Việt Nam có một cái nhược điểm rất cố hữu đó là cứ hễ được đối tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên là liền bị cái tâm hàm ơn, cái tâm ngưỡng mộ nó kiểm soát hết não của họ, lúc đó họ trở nên vô cùng tin tưởng những người mà đã đối tốt hay gây được ấn tượng tốt đó cho họ. Nếu lỡ sau này mà có ai nói người đã đối tốt với họ là sai, là xấu thì đảm bảo trong tâm họ sẽ không chịu, và cái phản xạ tự động của họ sẽ là… bảo vệ hộ “quý nhân”. Bộ phận những người đã từng trải, đã nếm trải dư vị của xã hội thì có lẽ khi biết thông tin trái chiều thì họ sẽ im lặng mà suy xét, nhưng những thành phần ngây thơ thì cứ nằng nặng, hùng hục bảo vệ người đã đối tốt với mình. Chỉ khi nào họ chứng kiến tận mắt, cái sự thật phũ phàng nó đập thẳng vào mặt họ thì lúc đó họ mới bàng hoàng, thất vọng, mất niềm tin. Thực ra họ cần phải vài lần đi theo đúng quy trình từ “Tin tưởng – Bàng hoàng – Thất vọng – Mất niềm tin” thì đầu não của họ mới dần thanh tỉnh lên được. Người ta gọi là đã biết thực tế hơn chứ không còn mơ mộng hão huyền nữa.
Thực ra không phải chỉ trong hoàn cảnh mà bài viết này nhắm đến yêu cầu sự thanh tỉnh, mà thực tế trong các tác phẩm văn học kinh điển cũng viết nhiều về cái hiện tượng này rồi. Giống như trong Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, thì đương nhiên không thể dùng “nguyên hình thật” để xuất hiện, mà phải ẩn mình dưới những vỏ bọc đẹp đẽ như là “thôn nữ”, “bà lão”, “ông lão” để tiếp cận, nếu không có Tôn Ngộ Không với cặp mắt tinh tường nhìn ra chân tướng thật sự thì có lẽ không chỉ Đường Tăng mà 02 vị đồ đệ là Trư Bát Giới hay Sa Tăng cũng bị cho lên thớt nốt. Ấy vậy mà Đường Tăng chỉ vì thiên kiến cho rằng những người mà Bạch Cốt Tinh giả dạng là tốt nên quay ra “bảo vệ quan điểm” bằng cách…niệm chú, quá hơn nữa là….đuổi Tôn Ngộ Không. Tất nhiên sau khi biết sự thật là do Bạch Cốt Tinh giả dạng người tốt mà tiếp cận thì có lẽ Đường Tăng cũng đã bàng hoàng một lúc, rồi thất vọng, rồi bắt đầu từ từ … mong Ngộ Không quay lại. Trong tác phẩm văn học thì nó là như vậy, dù sao thì Đường Tăng còn có Tôn Ngô Không bảo vệ và dù có lỡ đuổi đi thì về sau Tôn Ngộ Không vẫn còn quay lại tiếp tục sự nghiệp phò tá.
Còn ở thực tế, chắc không ít người biết về danh từ “Đa cấp”. Những nhân viên Đa cấp này luôn xuất hiện với trang phục bảnh bao, rất nhiệt tình tiếp cận và luôn tạo cảm giác như thể là người thân quen. Cách ăn nói của họ lúc nào cũng bảo rằng sẽ giúp bạn thành triệu phú, sinh lợi mà không cần lao động v..v. Đơn giản là nếu họ muốn lấy tiền từ túi của bạn thì mánh của họ là phải động vào cái tâm Đen của bạn. Tâm Đen là cái tâm muốn có tiền mà không phải khổ cực, muốn phát tài, muốn thành triệu phú v..v. Nhiều người khi cái tâm đó khởi lên là không còn suy nghĩ lý trí gì nữa, cái ý nghĩ mình sắp thành triệu phú, sắp giàu có nó lấp đầy não của họ nên khiến họ cứ thuận theo những lời ngon ngọt của các nhân viên Đa cấp đó mà rót tiền ra. Và hậu quả là khi hệ thống đó đã ăn đủ tiền thì…. Tất cả vốn đầu tư của họ là mất hết. Có người chỉ mất tiền, nhưng có người mất cả tiền lẫn các mối quan hệ, vì họ không thể đi lừa được người lạ, họ chỉ có thể đi lừa người quen hay thân thiết và khi sự việc vỡ lở thì chuyện … cạch mặt nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Chỉ với hai ví dụ trên, cả ở trên phương diện văn học và thực tiễn ngoài đời đã đủ để nói lên một sự thật: Đối tốt với mình không chắc là cái tâm của họ là tốt đâu, rất nhiều khi nó là lừa đảo hoặc vì một mục đích nào đó.
Nói ra cái sự thật này tôi cũng khá đau lòng, vì trước đây rất nhiều học viên tu chân chính họ rất bình dị, cả người mới vào học lẫn người đang theo tập lâu năm thì đều có đặc điểm chung là rất thanh tỉnh biết điều gì nên nói hay không nên nói, không lôi kéo mà chỉ giới thiệu qua ngắn gọn 1-2 lần về Đại Pháp rồi tùy ý ai thích tập thì tập không thì thôi, cũng chẳng mấy khi phải phát tờ rơi mà chỉ đơn giản là giới thiệu miệng và bảo họ (người thường)có thể tự lên mạng tìm hiểu và nếu quan tâm thì có thể chủ động hướng dẫn. Mỗi người tự tu bản thân âm thầm lặng lẽ và không có biểu hiện gì gây khó lý giải với người xung quanh, họ cũng lựa hoàn cảnh, thời điểm phù hợp hay lựa cách nói mà giảng chân tướng về cuộc bức hại - mà không phải nghe theo lệnh của ai hay bắt học viên khác phải nghe theo họ - nó làm cho tôi cảm nhận rõ thế nào là "Đại Đạo vô hình", mỗi từng học viên âm thầm lặng lẽ hết sức bình dị, tự mình trong khả năng có thể của bản thân tu luyện và chứng thực Pháp tốt cho người xung quanh, thanh tỉnh lý trí không màu mè khoa trương, chủ yếu lấy hành vi lời nói hằng ngày mà tự chứng minh một cách vững chắc sự tốt đẹp của Đại Pháp. Kiên trì thường hằng, mưa dầm thấm lâu mà dần khiến người xung quanh dù không tu luyện cũng cảm thấy được rằng Đại Pháp là tốt và dần dần liễu giải được về cuộc bức hại bên Trung Quốc. Trong giai đoạn đó, tôi cảm thấy môi trường tu luyện rất thiết thực và lành mạnh, rất tốt; Khi đó thì tôi nghĩ rằng người mới vào không cần phải cảnh giác gì nhiều như so với bây giờ.
Nhưng sau một vài năm thì giờ thực trạng nó không còn như vậy, người nào mà hễ bắt đầu vào tập thì sau một thời gian phần lớn là không còn trở nên thanh tỉnh nữa. Hay nói chính xác là họ khi chưa bước vào tu luyện thì còn thanh tỉnh và lý trí hơn là khi đã bước vào một thời gian. Tôi có tiếp xúc khá nhiều học viên mới bước vào những năm gần đây và đều có một nhận định chung – tâm thần của họ hình như có vấn đề, đầu óc họ cứ lơ lửng trên mây, họ cứ nói chuyện một cách luyên thuyên và có vẻ huyền bí nhưng đều không đúng lắm với những gì Sư Phụ đã dạy, thậm chí còn khá hỗn loạn trong tư duy, chỗ thì nhầm lẫn giữa tu cá nhân, chỗ thì nhầm lẫn giữa chứng thực và duy hộ Pháp. Thậm chí tệ hơn là họ hình như chỉ tu loanh quanh bề ngoài chứ chưa hề biết tu luyện là gì? Nói chuyện với họ một lúc và hỏi họ một số vấn đề thực tế và để họ suy nghĩ xem ẩn sau những vấn đề đó có phải là chấp trước hay không thì họ mới ồ lên và như thể giật mình sửng sốt lắm - ấy vậy mà họ đã tu được gần một năm. Ngoài ra, họ còn có biểu hiện rất cực đoan, thường bê trễ trong công việc, quan hệ trong gia đình hay với người xung quanh, thường đi lôi kéo người ta tu luyện một cách không lý trí khiến rất nhiều người mà quen họ tỏ ra ái ngại vì sợ bị lôi kéo như đa cấp rồi dần dần xa lánh - Hiện tượng này không phải chỉ là cục bộ, mà đáng quan ngại là lại đang diễn ra trên toàn quốc; tỉnh nào, thành phố nào hầu hết cũng có, mà số lượng lại không ít. Một số nhóm còn cực đoan hơn là suốt ngày đi phát tờ rơi có nội dung Cửu Bình, khiến rất nhiều người dân trong xã hội (kể cả cán bộ nhà nước lẫn an ninh) cho rằng học viên có thiên hướng chống chính quyền.
Trước đây nếu học viên mà đã đọc rất nhiều lần Chuyển Pháp Luân thì những câu hỏi về tu luyện bên trên thực sự là rất bình thường, vào tu một thời gian không lâu là họ có thể tự mình tư duy ra được. Vậy mà hiện nay kể cả khi đã đọc nhiều lần nhưng khi hỏi đến vấn đề tu luyện thì họ cứ ngơ ngơ ngác ngác cứ như người chưa biết tu luyện là gì? Mặc dù khi trao đổi họ nói ra như thể là người biết tu như là bỏ tâm chấp trước, không chấp danh lợi, tu khẩu, tâm thanh tịnh v.v nhưng khi hỏi vào bản chất thì hầu như không nói được, dường như họ chỉ học vẹt câu chữ bề mặt và làm người ta nghe qua thì tưởng là biết tu luyện nhưng khi đi sâu vào một chút thì thấy đằng sau những gì họ nói không có sự vững chắc và khá trống rỗng, không có mấy thực tiễn hay quan điểm cá nhân nào trong quá trình tu luyện của họ đằng sau những lời họ nói ra, một chút kinh nghiệm về nhìn nhận tâm chấp trước cũng không nói cho rõ được.
Tôi cảm giác nó giống như là trong trường hợp học sinh đi chép bài bạn ở trường học vậy, nhìn điểm số thì không vấn đề nhưng lôi ra hỏi riêng, xem có hiểu bản chất bài toán đó không thì không làm được. Tôi mới không hiểu thế bình thường họ tu là tu cái gì? Họ học Pháp làm sao? Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi mới té ngửa ra là sự thật kinh hoàng, không phải do bản thân họ, không phải do cách họ học Pháp mà là do “định hướng vô hình” của cái hệ thống bạch tuộc kia nó nhồi sọ họ ngay từ những ngày đầu họ bước chân vào tu luyện, thay vì định hướng họ tu chân chính, thì nó nhồi những thứ như là cựu thế lực, chính quyền công an là tà ác, cứu độ chúng sinh, phát chính niệm, làm 3 việc, Chính Pháp sắp kết thúc, phủ nhận an bài Cựu Thế Lực v..v. Mấy vấn đề đó thì là bình thường với người tu lâu năm, nhưng áp vào người mới tu thì nguy hiểm cùng cực! Vì nó sẽ làm loạn bậy tư duy học Pháp của họ, sẽ khiến cho họ tu thiên lệch rồi không khéo hủy cả đường tu của họ trong tương lai.
Có vị mới tu cứ hỏi tôi rằng muốn phát chính niệm thì phát như thế nào? Tôi mới bảo rằng mới tu thì lo tu thực chất đi đã, chưa biết tu luyện là gì, đề cao tâm tính ra sao thì làm gì có công mà phát? Có vị nữa tu chưa lâu gặp vấn đề gì cũng phủ nhận an bài của Cựu Thế Lực - Cứ như thể những khảo nghiệm họ gặp đều do Cựu Thế Lực an bài? Họ mới tu thì có phải gặp khảo nghiệm mà Pháp Thân của Sư Phụ an bài để đề cao tâm tính hay không? Thay vì nhìn vào bên trong tâm mình và tìm ra chấp trước thì họ lại phủ nhận cái việc tự tu bản thân đó và cho là bị Cựu Thế Lực can nhiễu? Họ vì không tu thực chất nên thậm chí còn không nhận ra đang bị cái tâm đua đòi, nóng vội muốn bắt chước (để không cảm thấy thua kém các học viên khác) điều khiển đến loạn cả lên. Có một số vị tu rồi còn quay ra coi thường người không tu, coi thường người trong gia đình, ai nói cũng không nghe, ngôn hành thì lung tung làm người xung quanh không lý giải nổi. Thậm chí có trường hợp khi bị công an mời về chính quyền làm việc thì thay vì ôn hòa giải thích rõ với chính quyền thì họ lại... ngồi im phát chính niệm như thể họ coi công an là tà ác vậy (do bị hệ thống đó nhồi sọ là công an, chính quyền là tà ác) (Xem link phân tích). Thực chất lý do họ bị mời về phường là do họ phát hành và lưu truyền nhiều tài liệu in lậu trái phép trong nước bởi chính hệ thống bạch tuộc kia cung cấp, điều đó vi phạm pháp luật quốc gia về xuất bản và sở hữu trí tuệ.
1. Kích động, lèo lái học viên đi hồng Pháp, giảng chân tướng cực đoan và coi chính quyền Việt Nam là tà ác, gây xáo trộn hoàn cảnh sinh hoạt của học viên và gây phản cảm cho xã hội.
Do quá nhiều học viên bị hệ thống đó kích động, dẫn dụ đi làm những việc không lý trí như là phát tờ rơi, phát lịch, phát báo, phát sách hay đi giảng chân tướng mà toàn tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ, được phân phát qua các điểm luyện công hay điểm học Pháp nhóm bởi hệ thống bạch tuộc kia (thực chất là họ kinh doanh tài nguyên trong học viên) v..v nên mới khiến chính quyền cho hoạt động Pháp Luân Công vào tầm ngắm, bởi họ có thể đặt nghi vấn là "nếu Pháp Luân Công là phi chính trị, phi tôn giáo, phi kinh tế, vậy sao nhiều học viên đem tờ rơi giống y hệt nhau đi phát, rồi lấy tiền đâu mua sách, tài liệu? Nếu chỉ đơn giản là vào tu thì sao suốt ngày thấy các người tập đi phát tờ rơi dẫn dụ người ta?" Chả phải họ e ngại có tổ chức đứng sau giật dây là gì? Học viên càng đi làm những chuyện cực đoan, loạn bậy thì chỉ càng khiến chính quyền tăng cường siết chặt và can nhiễu mà thôi. Đó chả phải học viên tự làm khó chính mình đó sao? Ở Việt Nam thiếu gì cách chứng thực Pháp mà không gây tác dụng phụ diện? Họ cứ tu như bình thường, làm tốt những việc xung quanh mình, cần gì phải đi nơi này nơi nọ phát tờ giới thiệu? Họ tu tốt tự khắc người xung quanh nhìn ra được đúng không? Họ chứng thực Pháp chính qua lối sống, hành vi của họ mà chính là dựa vào việc tu thực chất, ai quan tâm thì chỉ cần bảo họ tự lên mạng mà tìm hiểu, lên search Google cụm từ "Pháp Luân Công" là ra chứ cần gì phải đưa họ tờ giới thiệu. Chỉ là cái hệ thống kia cố tình nhồi nhét cái tư tưởng như là "Chính Pháp sắp kết thúc, không bước ra thì sẽ bị đào thải, cần phải cứu chúng sinh, cần phải thực thi sứ mệnh vĩ đại, không làm thì không tinh tấn v..v" nên khiến họ lao ra như thiêu thân bất cần biết nó có hợp lý hay không? Thành ra rất nhiều học viên tự tạo khó nạn không nhỏ cho bản thân và cả hoàn cảnh tu luyện chung của địa phương mà họ đang sinh sống.
Có hẳn những đối tượng túc trực tại các điểm luyện công sẵn sàng tìm cơ hội tiếp xúc với các học viên mới rồi dùng lời lẽ ngon ngọt, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ mà bẻ cong Pháp lý, dụ dỗ họ bỏ bê công việc, nhà cửa đi "Cứu độ chúng sinh" - thực ra là đi tự hại mình hại người thì đúng hơn.
Các đối tượng này thường làm học viên lẫn lộn bằng cách đoạn chương thủ nghĩa các đoạn giảng Pháp của Sư Phụ trong kinh văn, ví dụ như khi Sư Phụ nói là vạch trần sự lừa dối của ĐCS (TQ), tức là trong khi hành văn để tránh lặp lại câu khi câu trước đã đề cập đến ĐCSTQ rồi thì câu sau khi nói về ĐCS thì vẫn hiểu ý là nói về ĐCSTQ, nhưng họ cố tình lập lờ và cho rằng nói đến ĐCS thì tức là nói về cả ĐCS nói chung, tức là có cả ĐCSVN nữa. Việc thoái Đảng chỉ dành cho người bên Trung Quốc thì họ kêu gọi cả người Việt Nam cũng phải làm theo, khiến cho một số học viên cực đoan mà ra cả công ty đòi thoái Đảng công khai trong khi ở Việt Nam thì không cần làm vậy, thành ra hậu quả dẫn đến thì khó mà vãn hồi cho được.
Thông thường khi làm bất cứ một vấn đề gì thì người ta phải suy xét cho cẩn thận, khi giải toán thì phải suy nghĩ về cách giải hay yêu cầu của đề toán rồi mới đưa ra biện pháp để giải. Tức là trong bất cứ hành vi nào, kể là lời nói bản thân đều phải suy xét lý trí trước. Nếu không sẽ thành những ví dụ như là “Tay nhanh hơn não”, “Cái miệng hại cái thân”, “Dục tốc bất đạt” v..v. Đó đều ám chỉ hành vi không lý trí, cực đoan thì đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, nó tồn tại ngay trong đời sống, trong công việc hay trong ứng xử giữa người với người.
Ấy vậy mà các thành phần kia khi dụ dỗ học viên họ hoàn toàn ngó lơ đi vấn đề là hành vi kia có lý trí hay không? Có tuân theo Pháp hay không? Và nếu xảy ra hậu quả thì ai sẽ đi vãn hồi? Giả như nếu vì hành vi cực đoan của họ mà khiến xã hội phản cảm thì ai sẽ đi làm sạch thanh danh cho Đại Pháp? Ai sẽ đi làm rõ sự thật và cải thiện cái nhìn của người dân để họ không bị mất cơ hội được đắc cứu trong tương lai? Những thành phần kia họ chỉ toàn nhắm đến sự cực khổ, phó xuất hay cái tâm muốn cứu người của học viên. Đó là cái bẫy mà họ giăng ra để lôi kéo học viên tự làm việc hại mình hại người. Chiêu bài “kể khổ” để động vào cái tình của học viên được họ vận dụng rất khéo léo. Đó vốn là cách đánh vào sự thương hại của người khác mà làm lơ đi sự thiếu lý trí và hậu quả của hành vi cực đoan kia. Thường là vì học viên mất cảnh giác vì cũng nghĩ họ là người tu nên không mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ về động cơ của những người này hoặc là tặc lưỡi cho qua mọi chuyện.
Hỏi một người mẹ muốn tốt cho con cái thì cứ chiều nó là tốt? Hay là lý trí tùy hoàn cảnh, nghiêm khắc chứ không để cho con mình quen thói nhõng nhẽo? – Có tâm muốn giúp con mình nhưng cách làm lý trí thì mới tạo được hiệu quả tốt chứ không phải cứ chiều nó là xong, chiều con thái quá không chừng còn hại nó. Như vậy đi giảng chân tướng hay hồng Pháp cũng phải lý trí, lựa cách làm để họ không phản cảm hoặc thấy mình chèo kéo họ như bán hàng Đa cấp; nếu cứ gặp họ rồi ép họ nghe và dúi vào tay họ tờ rơi thì bất quá họ nghĩ Pháp Luân Công toàn đi lôi kéo dẫn dụ người ta vào tập đúng không? Rõ ràng có tâm tốt là một chuyện, cách thực thi ra sao lại là chuyện khác, không chú ý cách làm mà toàn lôi mình do nguyện vọng tốt, tâm tốt ra để biện minh thực chất chỉ là phường lừa đảo vô trách nhiệm với hành vi của mình mà thôi. Không lý trí mà chứng thực Pháp thì càng làm nhiều càng gây hại, nói trắng ra là đi giết người chứ không phải cứu người, như vậy thì có khổ cực phó xuất cỡ nào cũng vẫn là tạo ác nghiệp. Tương lai của những học viên cực đoan đó hỏi sẽ đi về đâu?
Thế là đầu não của học viên mới thay vì tập trung vào những vấn đề căn bản của tu luyện thì suốt ngày họ chỉ lo đọc cho nhiều kinh văn, làm cho nhiều hạng mục rồi nghe…chia sẻ, Khải huyền, tiên tri về tận thế hay đào thải, những gì đó thần kỳ hay các câu chuyện siêu thường qua Thiên Mục của học viên kể lại rồi các thần tích trong quá trình học viên giảng thanh chân tướng, hồng Pháp v..v. Tâm thức họ cứ như thế thì chỉ thời gian ngắn là thành mớ hổ lốn vì không có cái nào trong số đó là họ tự tu, tự ngộ thông qua học Pháp mà là đi nghe lung tung các chỗ, các học viên khác - nó có khác gì ví dụ trong Pháp mà Sư Phụ từng giảng (đại ý, không nguyên văn) là một vị muốn tìm hiểu khí công nhưng không chuyên nhất mà lớp nào mở họ cũng tham gia, chỗ nào họ cũng đi nghe, họ biết rất nhiều nhưng nó chả có tác dụng gì cả? Không những thế nó còn có thể làm loạn hết tư duy trong tâm não họ rồi cuối cùng nhìn nhận vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện sai lệch, rồi dần dần đi sang cực đoan lúc nào không hay. Học Pháp là phải tự tu tự ngộ, họ thì một chút chính kiến từ việc tu của mình cũng không có, những thứ họ có có lẽ toàn đi thâu nhặt được từ các học viên khác, dần dần nó thành một mớ hổ lốn, họ càng về sau càng không thể tự mình tư duy lý trí để nhìn nhận vấn đề theo Pháp vì tỷ lệ những thứ do chính họ tu luyện mà ngộ ra rất ít, họ toàn ngộ theo tư duy của người khác nên họ nhìn nhận vấn đề là theo người khác, theo đám đông chứ hầu như không hề có ý kiến của tự kỷ chân chính. Lúc đó chính là lúc mà họ bị "tẩy não" hoàn toàn.
Họ là sẽ dần đần tuân theo trong vô thức những gì mà đám đông nói, đám đông bảo cái gì đó sai thì họ cho là nó sai, đám đông bảo cái gì đó đúng thì họ cũng cho nó là đúng. Lúc đó hỏi họ tu theo đám đông hay tu theo Pháp? Tất nhiên làm sao mà tu theo Pháp được. Có người mà chỉ ra vấn đề cho họ thì vì tâm não họ quá hỗn loạn nên thay vì suy nghĩ một cách lý trí thì họ tự động bài xích theo những gì mà đám đông hay hệ thống bạch tuộc kia chỉ đạo, nếu không thể phản bác lại thì .. họ chạy đi mất. Họ lúc đó là khó cứu vãn nhất vì tâm của họ bị biến dị đến loạn cả lên rồi. Trừ phi đổ hết những thứ loạn bậy đó trong đầu họ ra và ra làm lại từ đầu, tu lại từ đầu thì may ra có hy vọng. Nhưng nói thì dễ, thực tế làm thì rất khó vì không ai muốn thừa nhận cái sự thật éo le là bản thân họ tu bấy lâu nay là lệch lạc đâu? Thế nên mới nói là người mới tu hoặc đang tìm hiểu thì còn nói được vì tâm của họ còn chưa biết gì về tu luyện; chứ vào lâu rồi, dính cái hệ thống đó lâu rồi thì rất ít hy vọng.
Chả trách tại sao mà tiếp xúc với họ thì họ cứ hâm hâm dở dở, nói chuyện thì cứ như trên mây, hỏi vài chuyện về tu luyện thì cứ ngớ người ra hoặc nói lung ta lung tung - vì họ đã biết tu là gì đâu? Ấy vậy mà nói về Chính Pháp, Cựu Thế lực rồi Cứu người hay những thứ siêu thường như là thiên mục, giấc mơ, thấy cái lọ, nhìn cái chai ở không gian khác v..v là họ nói rất hăng; Tôi nghĩ cứ theo cái đà tu loạn bậy đó không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị Ma mê hoặc mà đi làm các việc cực đoan, vì không biết tu luyện là gì nên khả năng nhận biết và trừ bỏ Ma tính của họ là gần như không có. Những việc họ làm thì tất yếu sẽ bao hàm rất nhiều Ma tính trong đó – đó là vì Danh, vì Lợi, vì khoe khoang hiển thị thành tích và truy cầu sự ngưỡng mộ chứ nói thẳng là họ không hề vì chúng sinh. Chỉ là họ che dấu nó rất kỹ dưới cái vỏ bọc đẹp đẽ như là nhiệt tình, hòa ái vốn chỉ lừa được người mới vào chứ với người tu thực chất thì chỉ cần qua hành vi, cử chỉ, nét mặt của họ đã đủ để tố cáo cái tâm thuật bất chính của họ rồi - đó gọi là khẩu Thiện nhưng tâm thì là Ma rồi. Người tu thực chất vốn qua nhiều lần đối mặt và mài dũa tâm tính nên họ rất nhạy với sự phát tác tâm chấp trước của người khác - bởi chính họ trước đây cũng từng như vậy, khi họ đề cao lên rồi thì họ có thể nhìn rõ các loại biểu hiện của các dạng chấp trước đó (tất nhiên là họ vẫn đang tiếp tục tu lên vì tâm chấp trước còn rất nhiều). Vì những người tu loạn bậy kia không tu luyện nên cái khả năng hướng nội tìm cái chấp trước đó dường như quá khó khăn và bất khả thi đối với họ. Thành ra khi bị chỉ ra cái sai thì thay vì đối mặt và sửa sai thì họ quay ra bao biện bằng nhiều lý do, nào là họ có cái tâm cứu người, nào là thời gian không còn nhiều, nào là người xung quanh đều như vậy v..v. Nếu cãi không lại thì đơn giản… họ lủi đi mất.
2. Mở các hình thức để kinh doanh, lừa đảo tiền trong học viên
Tệ hơn là họ hiện nay đã hình thành một hệ thống rất lớn, rất nhiều người như vậy và nó giống như một hệ thống Đa cấp, họ đi hồng Pháp nhưng không phải là để cứu người mà là dụ dỗ lôi kéo người ta vào tập bằng mọi thủ đoạn, họ ngấm ngấm vi phạm các nguyên tắc của Đại Pháp là không được thu tiền gây quỹ, khi các học viên mới mà vào tập một thời gian thì họ sẽ mở các hạng mục dưới cái mục đích mỹ miều là giảng chân tướng nhưng thực tế là đi kinh doanh trong các học viên. Bởi sản phẩm đó người thường đâu có mua? Chỉ có học viên mới mua mà thôi. Hỏi họ kinh doanh cái gì? Cứ cái gì liên quan đến Đại Pháp là họ kinh doanh, ví dụ như là: kinh doanh sách, kinh văn lậu; báo, tạp chí lậu; loa nghe giảng Pháp và tập công; Tài liệu hồng Pháp; Lịch treo tường; Vé xem Shenyun (đợt bán vé khống – không có hợp đồng và ký kết chính thức mà vẫn bán năm 2016 - link bài viết tham khảo); Tour đi Pháp hội Đài Loan – Mỹ; Trống lưng, quần áo để trình diễn nghệ thuật (Link bài viết tham khảo) v..v. Quả thực với cái tâm muốn phó xuất, muốn tích uy Đức, muốn thành Thần của rất nhiều học viên do không tu luyện thực chất nên làm tích tụ không ít chấp trước và tất yếu cả cộng đồng học viên tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam dần trở thành một mảnh đất màu mỡ để các thành phần giả tu, bất hảo, đặc vụ v..v kinh doanh hút máu và bức hại ở nhiều phương diện. (xem một bài viết tham khảo)
Điển hình nhất phải kể đến một thành viên trong hệ thống PĐV, LLV là Phan Văn Khiêm (Khiêm Phan) lừa đảo làm mất gần 220 Sim và gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho học viên mới bước vào tu luyện là Nguyễn Toàn Thắng.
Không chỉ vậy, hệ thống này còn Kinh doanh tạp chí trong học viên, trốn thuế, không phải đăng ký xuất bản.
Nếu là tạp chí giảng chân tướng thì phải hướng đến người trong xã hội, đằng đây hệ thống kinh doanh đa cấp này toàn nhắm đến các học viên , điều này vốn đã làm trái nguyên tắc không được thu tiền trong học viên mà Minhhue đã đăng từ rất lâu. Thực tế, họ còn kinh doanh sách lậu, Tour đi Pháp Hội (ví dụ nếu tự đi thì chi phí chỉ hết 6-7 triệu/người thì họ hét giá 11-12 triệu/người), loa nghe thẻ nhớ v..v
Điểm chết người là họ vi phạm nguyên tắc Đại Pháp - tức là đã phạm vào hành vi loạn Pháp, thậm chí nghiêm trọng hơn là phá hoại Pháp. Học viên vào hùa tham gia với họ thì cũng coi như là tòng phạm. Và với cái tội trạng nghiêm trọng đó thì họ sẽ tu đến đâu? Xin thưa rằng là đến thẳng …. Văn Điển Plaza!! Địa chỉ là tại đường Cầu Danh, thành phố Cầu Lợi, Địa Ngục Welcome.
Tất nhiên, hễ mà đã khởi tác dụng loạn Pháp và phá hoại Pháp thì những gì họ làm không còn là cứu người nữa, mà thực tế là giết người! Kể cả trước đó họ có khởi tác dụng tốt thì về sau cũng bị sự loạn bậy của họ phá đi hết. Thông qua hoạt động của họ đã sản xuất ra số lượng zombie mất não với tần suất còn kinh hơn cả lò đào tạo tiến sỹ mà báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực thời gian vừa qua. Có thể sẽ có người hỏi – Vậy thì học viên tu chân chính ở đâu? Tại sao không lên tiếng? Tại sao không ngăn chặn mà để cái vấn nạn đó xảy ra? Theo tôi biết thì các học viên tu lâu năm thì hiện có 3 trạng thái:
- Biết được vấn đề và cũng có lên tiếng cảnh báo nhưng vì quá nhiều học viên không thực tu nên có tỉnh cũng chỉ tỉnh tạm thời, sau một thời gian không bị dính bẫy này thì dính bẫy nọ. Vì tu là tu cá nhân nên những người tu Chân họ không thể làm bảo mẫu mà đi thông báo cảnh giác đến từng người một được, sức của họ có hạn. Sau một thời gian lên tiếng nhưng thấy không có cải biến gì nên họ rút về tu bản thân rồi.
- Biết được vấn đề nhưng ngại va chạm, sợ nói ra mất lòng những học viên đã từng tu cùng mình lâu năm, vì cả nể nên dù biết người ta làm sai nhưng không dám làm căng. Họ vẫn tham gia trong hệ thống bạch tuộc đó nhưng họ không có bất cứ động thái nào hết.
- Bị tha hóa, tức là những vị này bị cái tâm Danh lợi điều khiển, có thể là do được nhiều học viên ca tụng, hoặc họ muốn đạt được một chức vị nào đó trong cộng đồng, hoặc đã vô tình dính tràm, thậm chí còn mắc các tội rất nặng như sắc dục, định phơi ra sự thật nhưng lại sợ tổn hại thanh danh của bản thân nên ngậm bồ hòn làm ngọt, dung túng cho cái sai.
Có một thực tế khá đau lòng là hễ học viên mới bắt đầu tu luyện mà ra điểm luyện công thì … họ nên xác định là sẽ bị thành viên trong hệ thống đó tiếp cận và dụ dỗ lôi kéo (tất nhiên là với vẻ ngoài rất tốt, nhiệt tình, hòa ái). Tôi có nghe nói một vị học viên đưa người nhà vốn tuổi đã cao mới vào tập được có vài tháng ra điểm luyện công gần nhà thì đã được một vị tự xưng là Phụ Đạo Viên "tận tình chăm sóc" bằng cách dí bằng được kinh văn sau năm 2000 về và bảo đọc trong khi họ đã được giới thiệu là vị cao tuổi kia là mới tu chưa lâu, động tác chưa thuộc và còn chưa hiểu tu luyện là gì. Có thể lúc đầu họ thấy có điểm bất thường nhưng sau một thời gian thì …. họ sẽ trở thành giống hệt như các thành viên trong hệ thống, đó là lại thấy bình thường, rất tốt! Nhưng sau một thời gian nhất định thì cái biểu hiện của họ trong xã hội thì quá thê thảm! Họ coi thường người không tu, coi thường người trong tôn giáo khác, coi thường cả người trong gia đình và bỏ qua mọi lời khuyên can. Họ vì “Cứu độ chúng sinh” mà sẵn sàng bán cả nhà, bỏ bê gia đình, dốc cạn tiền túi mà mua những sản phẩm kinh doanh của hệ thống bạch tuộc kia, mà "phó xuất" không suy nghĩ cho những hạng mục chưa chắc đã khởi tác dụng chính diện, mà rất nhiều khi lại là phản diện.
Với những kiểu học viên như vậy thì không lạ khi rất nhiều tiếng xấu đổ hết lên cho thanh danh Đại Pháp và Sư Phụ như là truyền bá mê tín dị đoan, lừa đảo v..v. Rất nhiều hậu quả đau xót đã xảy ra – người thì mất mạng do bệnh tật hoặc tai nạn (do không tu, chỉ giả tu che đậy thôi), người thì ly tán gia đình, người thì khánh kiệt sống vất vưởng v..v. Hậu quả xấu xảy đến với học viên chỉ là một phần nhỏ, hậu quả xấu trong tương lai xảy đến với những người mà có ấn tượng xấu đối với học viên đó mới là kinh khủng, chả phải đều mang danh học viên thì khi nghĩ xấu họ chẳng phải sẽ nghĩ xấu luôn cho Đại Pháp? Cho rằng vì tu Đại Pháp nên mới như vậy? Chẳng phải sẽ bị đào thải trong tương lai là gì?
3. Cách ly bất kỳ ai nhìn ra bản chất hay có ý định phơi bày hành vi sai trái của hệ thống đó
Hoàn cảnh hiện nay nguy hiểm không chỉ với học viên mới bước vào tu luyện mà nguy hiểm cả với người thường trong xã hội. Vì nếu một học viên mà bị tẩy não thành ra như zombie bởi hệ thống kia thì việc mà họ thực thi – theo cách mà họ gọi là làm 3 việc sau đó không hẳn là cứu người mà là đi giết người! Người minh bạch sự thật này thì ít, lại không có tiếng nói vì bất cứ ai chỉ cần dám chỉ ra cái sai, cái khuất tất của hệ thống bạch tuộc kia thì ngay lập tức sẽ bị cô lập và gán nhãn là thành phần “phá hoại Pháp, Cựu Thế Lực, tà ngộ v..v”. Có trường hợp khá bi hài mà tôi được biết, số là có một anh học viên lớn tuổi thường hay nói thẳng ra cái sai của những vị Phụ Đạo Viên đó, sau một thời gian anh này bị họ dựng chuyện, chụp mũ là tu luyện không tốt, về sau anh này cứ ra điểm luyện công là những vị Phụ Đạo Viên kia chủ động lùa lùa các học viên tại đó đi ra xa khỏi chỗ anh kia đứng luyện như kiểu ám chỉ "không cấp thị trường". Đó là một trường hợp nhỏ lẻ đã bị như vậy chỉ vì dám nói lời ngay, còn thực tế thì họ sẽ tuyên truyền rộng khắp trong cả hệ thống, từ các điểm học Pháp nhóm đến các điểm luyện công trên cả nước thông qua các kênh thông tin liên lạc mà họ thiết lập như là Unseen, Group kín trên Facebook, Telegram v..v – đó là học viên không được nghe, xem hay tiếp cận những người mà hệ thống đó liệt kê trong danh sách đen.
Nếu mà học viên nào dám tiếp cận mà bị phát hiện được thì nhẹ sẽ bị “chỉnh đốn”, sẽ có một đoàn người đến để phê bình và cảnh tỉnh các kiểu. Nếu học viên đó e sợ mà nghe theo thì sẽ được tiếp tục được coi là học viên tinh tấn, nếu mà dám có suy nghĩ phản bác thì sẽ lại được thêm vào danh sách đen, sẽ bị cách li khỏi điểm luyện công và học Pháp nhóm, không cho tham gia vào các hạng mục nữa. Lúc đó học viên này mà có ra điểm luyện công thì chỉ có "tập xác định" luyện công xong và đi về thôi, họ sẽ cảm thấy tất cả các học viên khác dường như cảnh giác và lơ họ đi, thậm chí nếu có định tiếp chuyện thì cũng chủ động né tránh. Thành ra học viên trong cái hệ thống đó là tu theo chỉ đạo từ tuyến trên chứ không tu theo Pháp, đúng sai không tự mình nhìn nhận từ thực tế mà chiểu theo Pháp, thế thì hỏi họ tu theo Pháp hay tu theo hệ thống đó? Ngay cả việc học viên tu tinh tấn hay không cũng phải do hệ thống đó nhận định. Tinh tấn bây giờ là một cái danh hiệu do cái hệ thống đó đặt ra, ai làm theo định hướng của hệ thống đó thì là tinh tấn, ngộ tính cao, làm ngược lại thì là phá hoại, là tà ngộ. Học viên nào mà yếu bóng vía, không có chính kiến do không thực tu, sợ mất danh, sợ bị cô lập mà nghe theo hệ thống đó thì không khác gì bán linh hồn của họ đi rồi.
Cái hệ thống đó trên thực tế làm việc rất bài bản và được phân cấp liên tuyến. Học viên thì được phân cấp thành các chức danh như Điều Phối Viên, Liên Lạc Viên, Phụ Đạo Viên. Họ có tổ chức họp hành háng tháng hoặc một thời điểm định kỳ nào đó tại một địa điểm được lựa chọn từ trước. Học viên mới sau một thời gian thử thách và theo dõi ở điểm luyện công hoặc ở điểm học Pháp nhóm, nếu có thêm người có chức phận trong hệ thống giới thiệu thì sẽ được đề bạt “bổ nhiệm” làm Phụ Đạo Viên và được tham gia vào các hạng mục (nói lên vụ này làm tôi liên tưởng đến việc kết nạp Đảng viên mới tại chi bộ vậy), họ cũng có họp hành theo định kỳ để tổng kết và đề ra phương hướng – Nói một cách mỉa mai là nó giống như đi họp Đảng Bộ, họp giao ban đầu tuần. Học viên phải nghe theo sự điều phối và chỉ đạo của tuyến trên vì tuyến trên đã được gắn mác “tu rất tinh tấn và có kinh nghiệm lâu năm” - đại khái là căn cứ vào số lượng huy chương và huy hiệu treo đầy quần áo của họ, giống như Đảng viên lâu năm vậy. Tất nhiên, gắn mác thì dễ nhưng tu thế nào thì không ai rõ vì chưa ai thẩm định được, cũng giống như thực trạng người mang bằng PGS dỏm nghe rất oai nhưng thực tế thì lại không như những gì mà bằng cấp của họ nói lên.
Họ hoạt động cũng có huy động tài chính, chủ yếu là hút máu học viên, viện ra đủ cớ để ép học viên chi tiền ra. Rất nhiều hạng mục là có trả lương đàng hoàng như là hạng mục truyền thông nhưng nguồn thu chi của cả hạng mục đó của họ thì lại không minh bạch, do thực tế chả có ai giám sát được họ thu được bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu tiền. Cũng có nhiều hạng mục họ bày ra để lừa tiền học viên như là góp tiền trụ cái máy cài đặt phần mềm gọi điện thoại giảng chân tướng, họ làm trên phạm vi cả nước và đặc biệt nhắm vào học viên có điều kiện dư dả về kinh tế, số tiền họ thu được hàng tháng từ cả hệ thống phải đến vài chục ngàn USD - những hạng mục này họ làm rất kín kẽ, bí mật vì nếu lộ ra thì họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như chơi vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại sao nó lại là lừa đảo, bởi vì học viên hoàn toàn mù tịt thông tin về các thiết bị và phần mềm được cấp, thậm chí gọi điện thoại có tiếp cận với người ta hay không cũng không nắm được rõ, nhà cung cấp thiết bị, đường truyền là ai cũng không nắm được, nếu họ làm đàng hoàng thì đã công khai minh bạch thông tin, nhưng chính những thông tin mà đáng ra học viên phải được biết thì họ ém nhẹm đi (Xem thêm về hạng mục lừa đảo này).
4. Nhiều hoạt động hệ thống đó quản lý và tổ chức học viên diễn chui, không có đăng ký pháp nhân nhằm lách luật, thậm chí hoạt động gây mất trật tự gây ảnh hưởng đến đời sống của người khác.
Với nhiều hạng mục khác thì họ yêu cầu học viên phải đóng góp quỹ, ít thì vài trăm ngàn, nhiều thì vài triệu như là mua quần áo, dụng cụ tập văn nghệ. Có một đoàn diễn nghệ thuật mà họ hoạt động dưới danh nghĩa CLB Phi Lợi Nhuận - hay là Phi Thương Mại (tên là Hồng Ân) nhưng thực tế để được đi trình diễn trong một số sự kiện thì họ phải vận dụng các mối quan hệ của các học viên, thậm chí phải đút lót để được chấp thuận cho đi diễn. Vì họ không có đăng ký pháp nhân, không có hợp đồng biểu diễn đàng hoàng nên phần lớn là họ đi diễn chui, diễn ở làng quê, diễn ở quán ăn, diễn ở chùa, diễn ở nhà văn hóa v..v chứ không có đi diễn công khai ngoài đường lớn như Thiên Quốc Nhạc Đoàn ở nước ngoài - vốn hoạt động đàng hoàng, có đăng ký doanh nghiệp, công khai minh bạch hoạt động thu chi và đi diễn ở đâu cũng có ký hợp đồng rõ ràng. (Xem thêm bài viết tham khảo)
Họ không dám quảng bá Pháp Luân Công một cách công khai, họ thay vào đó là quảng bá “Chân Thiện Nhẫn” để lách luật và không bị cơ quan an ninh sờ gáy – nó vốn là hành vi Trộm Pháp công nhiên, cũng là sự bất Chân vì họ bất chấp tất cả chỉ để được đi biểu diễn. Hoạt động của họ tuy nói là phi lợi nhuận – tức là biểu diễn miễn phí nhưng đầu vào của họ là có sự chung tay đóng góp của rất nhiều học viên “mạnh thường quân” để thành lập Quỹ. Nếu không thì chi phí hoạt động của họ lấy đâu ra? học viên có tự bỏ tiền ra thì cũng khó mà duy trì được lâu, vậy tiền đâu để mua dụng cụ biểu diễn? Mà nguyên hành động thành lập quỹ và kêu gọi đóng góp tiền từ học viên vốn là trái nguyên tắc không thu tiền của Đại Pháp, Minh Huệ tổng bộ cũng đã ra thông cáo rõ ràng. Họ biết nhưng vẫn cố tình âm thầm làm và không dám nói ra cho học viên khác biết, chỉ những học viên đầu não mới nắm được thực tế. Thực ra là rất nhiều hạng mục hiện nay đều hoạt động theo phương thức này. Học viên phần nhiều đều là mới tu chưa lâu, không thực tu và chỉ nghe theo răm rắp chỉ đạo của cấp cao hơn, họ không có khả năng nhìn ra vấn đề, nhìn ra cái sai so với yêu cầu của Đại Pháp, nói thẳng ra là họ bị hệ thống đó kiểm soát não rồi, không còn có thể nhìn nhận và tư duy độc lập được nữa.
Đáng buồn hơn là họ còn hoạt động bất chấp sự khó chịu của người khác do tiếng ồn mà họ luyện tập nhạc cụ mang lại, khi người đó đã góp ý nhẹ nhàng thì họ lại không nghe và bỏ ngoài tai, tiếp tục tập?!!
5. Quảng bá bôi nhọ gây hiểu nhầm về Pháp Luân Công như một phương pháp chữa bách bệnh trong khi đây vốn là một phương pháp tu luyện khiến con người đề cao tiêu chuẩn đạo đức chứ không phải để trị bệnh hay chữa bệnh như trong bệnh viện.
Còn nói về sản phẩm đầu ra của họ, thì chỉ có thể miêu tả bởi 2 từ - THẢM HỌA. Họ hoạt động chui và không dám lấy danh nghĩa Pháp Luân Công một cách công khai, họ phát tờ rơi một cách la liệt nhưng lại dùng những phương thức quảng bá giật gân để thu hút người mới như là “Người tập Pháp Luân Công khỏi bệnh nan y”, “Pháp Luân Công khỏi bệnh thần kỳ”, "tập Pháp Luân Công có thể có khả năng siêu thường", “Bác sỹ tim mạch vượt qua cửa tử”, thậm chí còn lấy cả những trường hợp tu luyện khỏi HIV ra để quảng bá (Link tham khảo) - cứ thế người trong xã hội không gán mấy cái mác "dở hơi", "thần kinh", "tuyên truyền mê tín dị đoan", "khùng", "mất não" cho học viên Pháp Luân Công mới là lạ.
Một số nhóm học viên được huy động để cắt ghép clip trên mạng theo kiểu đầu voi đuôi chuột, họ gắn nội dung giảng thanh chân tướng, hồng Pháp chỉ trong khoảng 20-35 giây và để ở cuối video, còn thời lượng chính của video đó thì lại không có liên hệ gì với Pháp Luân Công, nó lại là những clip hài tục nhảm nhí, hành động bạo lực, giải trí dung tục để câu view.
Lồng ghép video hồng Pháp vào một video có nội dung không liên quan gì?? (30s cuối video là nội dung Hồng Pháp
Tư tưởng của họ đã biến dị đến cực điểm, họ chỉ quan tâm đến kết quả và số lượng xem và cho rằng từng đó người đã tiếp cận chân tướng?!!! Còn phản cảm hay không thì họ không quan tâm? Thực ra người làm clip này nếu họ biết clip của họ làm ra được sử dụng theo cách như vậy thì có lẽ họ đã không tham gia ngay từ đầu. Nếu có người phản cảm vì cái clip đó của họ mà tương lai bị đào thải thì chả phải họ chính là trực tiếp có phần trong đó? Hỏi họ có bị đào thải cùng những người phản cảm với cái clip của họ hay không?
6. Tổ chức hoạt động luyện công như một đoàn thể tổ chức tôn giáo và có tồn tiền gây quỹ.
Trước đây thì người ra điểm luyện công ăn mặc phần lớn là chất phác giản dị, ăn vận đúng chất quần chúng là như người đi tập thể dục vậy, người ngoài nhìn vào cũng dễ cho rằng đây là hoạt động cộng đồng, luyện công cũng không có hình thức gì, cứ ra tự tìm chỗ tập quanh loa luyện công, thường là theo hình tròn quây quanh loa phát nhạc luyện công. Thì bây giờ họ đến từng điểm yêu cầu học viên dàn hàng cho đẹp để thi thoảng họ…chụp ảnh cho lên Facebook quảng bá, đặc biệt giờ tại một số tỉnh thì học viên rất hăng mặc quần áo vàng như Sư Phụ mặc trong video dạy luyện công ra tập công, cứ nhìn từ ngoài vào dưới góc độ người thường thì không nghĩ rằng đây là Tôn giáo hoặc một Tổ chức thì mới là lạ - bởi họ thấy rõ là có sự tổ chức, có sự chuẩn bị và phân công rõ ràng, thậm chí phải có sự bỏ tiền ra để mua cái áo vàng đó vì họ thấy ai cũng mặc, cái đó là thứ hữu hình như tôn giáo hay tổ chức kinh tế chứ có phải đi theo đường lối Đại Đạo Vô Hình đâu? Vậy làm sao để thuyết phục người ta rằng Pháp Luân Công không phải là tổ chức? phi tôn giáo? phi kinh tế? Họ làm vậy chả phải dễ khiến người trong xã hội hiều sai lệch về Pháp Luân Công là gì? Cũng là tạo ra sơ hở cho những thành phần phỉ báng, bôi nhọ Pháp Luân Công lợi dụng để bôi xấu đúng không?
Học viên hiện nay rất chuộng mặc áo vàng hoặc áo luyện công giống như Sư Phụ mặc trong video dạy luyện công - điều này làm người ta dễ nhìn nhận Pháp Luân Công như một tổ chức tôn giáo
7. Tổ chức nhóm học Pháp như tụng đọc kinh trong Tôn giáo, trong khi Pháp Luân Công vốn không phải là tôn giáo
Học viên tại các điểm học Pháp (hay các lớp 9 ngày) nhóm mới kinh khủng, họ đọc đồng thanh như thể là đọc Thánh Kinh hoặc Tụng Kinh trong các chùa hoặc giáo đường - giống như con chiên đang thực hiện nghi thức tôn giáo vậy. Học Pháp chú trọng tu thực chất không màu mè hình thức thì giờ học viên khi học còn phải có dụng cụ, bàn đọc, thảm ngồi các kiểu. Học viên thì không nghiêm túc thực tu mà cứ suốt ngày truy cầu mấy cái siêu thường như là nhìn thấy Pháp Luân, thấy điểm hóa trong mơ, thấy cái lọ thấy cái chai. Đã thế còn biến tướng ra rất nhiều phương thức yêu cầu học viên làm để đề cao như liên tục nhẩm niệm một số câu nào đó, ăn mặc đẹp, đọc to ... để Sư Phụ nghe thấy (ý họ là nếu họ đọc nhẩm hoặc đọc mà không phát ra tiếng thì Sư Phụ sẽ không biết? Đó là bất kính nghiêm trọng mà tự họ còn không biết!) v..v.
Học viên trước đây tại Trung Quốc thường là quây tròn lại ngồi im tự đọc, bây giờ hệ thống bạch tuộc đó biến dị đến nỗi biến việc học Pháp thành như đọc đồng thanh, như hát thánh ca trong tôn giáo, việc tổ chức nhóm học Pháp hay lớp 9 ngày thì không sai nhưng cái cách học viên hiện nay vận hành và làm biến tướng khiến cho người không tu họ hiểu nhầm là đang hoạt động như tôn giáo mới là điều đáng bàn đến.
Chả phải cái hệ thống bạch tuộc đó vốn là đang dần biến dị và khiến người ngoài xã hội rất dễ nhìn nhận Pháp Luân Công như là một tôn giáo đúng không? Chả phải đang phá hoại Pháp từ trong nội bộ học viên là gì? Nếu nhìn qua bài học giáo huấn của Phật Giáo mà Sư Phụ đã giảng rất rõ thì hiện giờ tại Việt Nam có khác mấy không? Nó diễn ra còn kinh khủng hơn, chỉ mới có vài năm thôi mà có lẽ sắp không nhận ra học viên tu luyện theo Pháp hay theo tôn giáo nữa rồi. Nguy hiểm ở chỗ, lối học tụng kinh như tôn giáo kia dần dần sẽ đẩy học viên đi vào lối học Pháp hình thức cho lấy lệ, đọc mà không hiểu mình đang đọc cái gì vì phải tập trung đọc cho đúng, cho đủ theo mọi người - tôi nghĩ đó chả phải là tu theo lối làm mê chủ nguyên thần là gì?
8. Tìm kiếm những người có ảnh hưởng hay có độ nổi tiếng nhất định trong xã hội để đem ra làm công cụ lợi dụng quảng bá Pháp Luân Công, thậm chí dùng cả những thành phần có lối sống hoang dâm đồi trụy chỉ vì họ có lượng Fan hùng hậu.
Một số học viên nam - nữ có dung mạo đẹp hoặc có quá trình bước vào đặc thù mà bị tẩy não thì họ cũng cho lên làm “nhân vật thương hiệu”, đặc điểm chung là không quảng cáo qua “câu chuyện tu luyện” thì quảng cáo dung nhan của học viên – mà thường là họ lựa chọn học viên nữ ngồi đả tọa.
Những “nhân vật thương hiệu” đó thường được chỉ đạo phải cầm một số sách hay sản phẩm của hệ thống đó (vốn là sách in lậu trái phép) để chụp ảnh quảng bá, giống như diễn viên người mẫu đi quảng cáo thuốc hay nước giải khát. Gần đây họ còn chủ động tiếp cận một số nhân vật có tiếng như Bác sỹ, thầy thuốc, MC truyền hình mà có uy tín hoặc nổi tiếng tham gia. Trước đây là GS. Nguyễn Lân Dũng từng là nạn nhân của họ, mặc dù bản thân ông đã nói là không muốn bị sử dụng làm ví dụ để học viên tuyên truyền nữa nhưng có vẻ vẫn bị họ lơ đi, tên của ông vẫn được “ưu ái” xướng lên trong các tài liệu Hồng Pháp.
Để tạo thêm mức độ ảnh hưởng thì trước đây họ còn chủ động đầu tư vào một số nhân vật hot-girl như Linh Miu – vốn nổi tiếng với lối sống đồi trụy hoang dâm, kinh tởm hơn nữa là còn chủ động quay video Linh Miu luyện công quảng bá Đại Pháp. (Link tham khảo)
9. Tổ chức các lớp học giải thể Văn hóa Đảng hòng kích động học viên đối đầu với chính quyền
Hệ thống này âm thầm in ấn rất nhiều tài liệu “giải thể văn hóa đảng” và truyền đạt xuống các cấp dưới thông qua các Phụ Đạo Viên, Liên Lạc Viên tại các điểm luyện công, học Pháp nhóm và từng tỉnh sẽ có một số Điều Phối Viên lập báo cáo định kỳ theo tuần hoặc tháng đến cấp cao nhất về tình hình triển khai. Họ tổ chức các lớp học “giải thể Văn hóa Đảng” này rầm rộ như là các lớp học Pháp vậy, và thậm chí còn đặt trọng tâm ngang hàng không kém gì học Pháp.
Ngoài ra, họ cũng trích rất nhiều đoạn kinh văn mà Sư Phụ giảng ở các hoàn cảnh và thời điểm khác nhau, sử dụng đường lối cắt xén câu chữ và định hướng dần dần đầu não của học viên từ ĐCSTQ --> ĐCS --> ĐCSVN, tức là họ làm cho học viên dần dần coi ĐCSVN là tà ác, học viên thông qua các lớp này thì tâm lý hận thù chế độ sẽ tăng dần và được dặn đi dặn lại là cần phải hoạt động trong bí mật và “tu khẩu” là thứ không thể thiếu. “Tu khẩu” trong hàm nghĩa của Chuyển Pháp Luân mà Sư Phụ giảng theo tôi hiểu bề mặt nhất là không nói chuyện phiếm, không nói lộng ngữ thị phi, không nói lời xấu chứ không hề có nhắc đến “tu khẩu” tức là giữ bí mật cả. Họ cố tình bẻ cong hàm nghĩa trong Pháp chỉ để phục vụ cho mục đích dơ bẩn về lâu dài kia của họ.
Sau khi tẩy não và kích động tâm lý hận thù của học viên xong thì hệ thống này lèo lái dẫn dắt học viên đi phát tờ rơi Cửu Bình nhằm cố tình gây sự chú ý của chính quyền, để rồi nếu chính quyền ra tay thì họ sẽ chụp hình đăng video vi phạm nhân quyền. Học viên cuối cùng chỉ là con dê tế thần cho mục tiêu chính trị của những thành phần ẩn núp đứng sau
Trong đợt công an bắt giữ 2 tụ điểm in sách lậu trái phép tại Sài Gòn đầu năm 2018 thì ngoài số lượng sách in mà không có xuất trình được giấy phép xuất bản cũng như văn bản uỷ quyền chính thức của Sư Phụ Lý Hồng Chí ra thì còn có rất nhiều các thùng sách chứa nội dung “giải thể văn hóa đảng” này. Điều này quả thật quá nguy hiểm khi chính quyền rất dễ cho rằng học viên Pháp Luân Công âm thầm kích động đả phá chính quyền. Thực tế các học viên chân chính chỉ giảng rõ sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội chứ không hề có ý định đả phá hay lật đổ ĐCSTQ. Tuy nhiên ở Việt Nam thì rất nhiều thành phần đấu tranh chính trị xem Pháp Luân Công như một công cụ để lợi dụng đả phá, kích động mâu thuẫn với chính quyền để chúng có cớ phê phán chính quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền khi một mặt chúng dẫn dụ học viên thực hiện các hoạt động giảng chân tướng cực đoan với tài liệu mang nặng tính chính trị.
Do đó, cái hệ thống PĐV, LLV với cái mầm mống tư tưởng hận thù chính quyền này không lạ gì khi đang cố gắng lèo lái, tiêm nhiễm vào đầu những học viên mới bước vào, thay vì tu luyện trở thành một người tốt có ích cho xã hội đúng như những gì Sư Phụ Lý Hồng Chí đã dạy thì họ cố lái học viên sang đấu tranh chính trị thông qua rất nhiều hoạt động cực đoan nhưng toàn lấy danh nghĩa “chứng thực Pháp”, “giảng chân tướng” v..v để lừa mị học viên. Hậu quả cuối cùng là cả học viên và chính quyền trở thành thế đối đầu còn những thành phần ký sinh lợi dụng học viên kia thì hưởng lợi, bởi mục đích cuối cùng của họ không phải là để tu luyện, mà chỉ là đấu tranh phục vụ mưu đồ chính trị của họ.
Kết luận:
Tôi nghĩ rằng có lẽ cái thời mà học viên tu luyện chất phác đã qua lâu rồi và bây giờ môi trường tu luyện đã biến dị đến mức mà muốn làm thanh tịnh trở lại là điều bất khả thi. Để hình dung được hết hay tìm ra được sự miêu tả về độ dơ bẩn của cái hệ thống bạch tuộc giết người này thì có lẽ rất khó. Nó vốn là một guồng máy giết người và giết luôn cả những thành viên trong nó. Con đường mà nó đi đến không có gì ngoài sự diệt vong, chỉ đáng tiếc là nó sẽ kéo theo rất nhiều học viên không thực tu hoặc không thanh tỉnh xuống mồ với nó, và tất nhiên là với nhiều người mà vì nó phản cảm, nghĩ xấu về Pháp Luân Công.
Viết ra bài này tôi nghĩ nếu không giúp nhiều người tỉnh lại và thoát ra khỏi hệ thống đó thì cũng là một cơ hội hiếm có để các học viên mà bị nó tẩy não đến mất cả lý trí đó biết được vì sao mà mình bị đào thải trong tương lai. Không phải là tôi không cố gắng giúp họ nhưng với sức hiện nay chỉ có thể cảnh báo với họ như vậy, và tôi cũng ý thức rằng rất khó để họ có thể tỉnh lại và thoát ra khỏi hệ thống hại người hại mình kia khi mà họ đã dính tràm quá sâu. Ngoài ra, hệ thống đó cũng sẽ không để yên mà càng ghìm chặt, thao túng học viên hơn nữa, sẽ tạo dư luận trong cộng đồng rằng những thành phần A, B, C, X, Y, Z v..v (thậm chí cả bài viết hay Website này) là loạn Pháp, là phá hoại để ngăn chặn, bịt miệng không để cho các học viên nhìn ra được sự thật. Tôi nghĩ đó đều là khảo nghiệm, vì tu trong mê nên sẽ thấy mông lung, thật thật giả giả, lúc này để xem học viên tư duy theo Pháp hay tư duy theo hệ thống kia?
Còn với những ai mà đọc bài này xong mà có thể ý thức ra được vấn đề thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp nếu không có ý muốn tu thì tốt nhất là hãy giữ ý nghĩ tốt về Đại Pháp vì vấn đề hiện nay là do tâm người tu bất chính chứ không phải do bản thân Đại Pháp, chính họ làm ô danh Đại Pháp và làm người trong xã hội hiểu sai về Pháp. Còn trong trường hợp nếu mà vẫn muốn tu thì nên lui về độc tu là giải pháp tối ưu theo quan điểm của tôi, nếu có thể thì hãy tự thiết lập một nhóm nhỏ học Pháp và luyện công và tách biệt hoàn toàn với điểm luyện công chung và điểm học Pháp nhóm hiện nay trên cả nước, tự chứng thực Pháp bằng việc tu thực chất của mình chứ không nên tham gia bất cứ hạng mục nào, kể cả trên mạng xã hội, vì có tâm truy cầu thì sẽ có Ma huyễn tương ứng xuất hiện để khảo nghiệm, giai đoạn 1-2 năm đầu tốt nhất là tự tu tốt bản thân và chứng thực Pháp cho những người xung quanh mình là tốt lắm rồi, chứng thực là qua lời ăn tiếng nói, qua cách làm việc, học tập hàng ngày, sống trách nhiệm với gia đình và xã hội chứ không phải cái gì to tát.
Tu luyện bản thân tốt, làm tốt những việc trong sinh hoạt đời thường của mình; không biểu hiện lập dị, cực đoan thì chỉ cần một khoảng thời gian nhất định những người xung quanh tự khắc sẽ thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công mà có khi không cần phải thuyết phục họ. Theo tôi nghĩ đó mới là cách chứng thực Pháp bền vững và khởi tác dụng lớn mạnh nhất. Tuy nhiên, không nên giới thiệu hoặc lấy việc khỏi bệnh của mình ra để quảng bá chứng thực Pháp, vì nó có tồn tại rất nhiều rủi ro và không bền vững. Việc lấy hiệu quả khỏi bệnh "thần kỳ" do tu luyện theo Pháp Luân Công để quảng bá là con dao hai lưỡi, lợi bất cập hại, rất dễ tạo ra những ảnh hưởng không tốt từ dư luận và cái nhìn của xã hội
Chỉ cần thế thôi đã đủ để người xung quanh nhận thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp rồi. Bản thân tự có thể làm được vậy thì cần gì phải chạy đôn đáo tỉnh này nơi khác như một số thành phần lừa đảo dẫn dụ, hoàn toàn có thể ở nơi mình sinh sống mà âm thầm lặng lẽ không khoa trương mà chứng thực Pháp, là chứng minh với người xung quanh qua hành động hàng ngày chứ không phải nói suông Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người ta tin vào kết quả công việc, vào cách sống, vào cách cư xử của học viên chứ không phải cứ nói tốt là người ta tin đâu.
Tất nhiên tôi không nói tuyệt đối tất cả nhưng nếu nói là gần hết thì có lẽ không phải là làm quá. Chính vì sự nguy hiểm cùng cực, hễ ló đầu ra là chết nên tôi nghĩ độc tu tự chứng thực Pháp tại nơi mình sinh sống chứ không tham gia nhóm này nhóm khác trong giai đoạn này là giải pháp tối ưu nhất. Ai mà muốn học thì có thể tự học ở nhà nhưng xin nói trước là nếu không thực tu, không minh bạch sự thật về môi trường thì dẫu có độc tu cũng khó tránh khỏi tai kiếp vì sẽ bị tâm chấp trước kích động làm những việc cực đoan do tiếp xúc với nhiều thông tin trên internet, mạng xã hội. Tôi chỉ e rằng nếu học viên mà không tu cho nghiêm khắc, lý giải Pháp không vững thì những cạm bậy dụ dỗ vẫn sẽ mắc như thường dù có tu một mình hay không.
Các lớp học Pháp nhóm tu sai lệch theo hệ thống kia hiện nay còn lấy những mồi nhử bằng cách giới thiệu cứ ai theo họ thì sẽ được "cài Pháp Luân", "sẽ có kinh nguyệt" v..v??!!. Những thứ đó tôi nhớ Sư Phụ đã giảng (đại ý, không phải nguyên văn) nếu tu chân chính thì dù không gặp mặt Sư Phụ cũng sẽ tự đắc được như nhau. Tôi thể ngộ nông cạn rằng đó là do Đại Pháp và Pháp Thân của Sư Phụ ban cho chứ đâu nhất thiết phải tham gia các lớp học Pháp 9 ngày kia (xem lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996] - từ khóa "đáng được đắc"), ấy thế mà một bộ phận không nhỏ học viên đang tự tu một mình cảm thấy dao động vì... không biết mình tu một mình có tốt hơn họ hay không? Chả phải dính bẫy do lý giải Pháp không vững là gì?
Đến ngay cả những học viên vốn đang làm trong trang web chính thức của Pháp Luân Công như Minh Huệ Việt Ngữ, Chánh Kiến, Đại Kỷ Nguyên giờ cũng còn đang biến dị cũng chính bởi hệ thống bạch tuộc đó thì hỏi học viên tìm đâu ra nơi thuần tịnh, an toàn mà tu luyện, mà trao đổi (Link tham khảo bài viết phân tích) ? Kỳ thực cá nhân tôi thấy rằng gần như toàn bộ môi trường tu luyện hiện nay đã bị Cựu Thế Lực điều khiển, là đang dẫn dắt học viên tu theo Ma rồi. Nên trong tương lai gần mà số lượng học viên bị đào thải tại Việt Nam có lớn cũng không phải là điều gì quá bất ngờ nữa, đó là điều không tránh khỏi; Chỉ là thời gian không đợi người và không biết có bao nhiêu người nhận ra mà tự cứu nữa hay không thôi. Giai đoạn này tôi nghĩ học viên tự cứu mình còn khó, huống là cứu người! Gần như không khởi được tác dụng cứu người! Mà khởi tác dụng phá hoại là chính - dẫu trên bề mặt số lượng học viên bước vào tu luyện ngày một gia tăng và rất nhiều hạng mục được thiết lập ra. (Xem link bài viết tham khảo)
Đó là thực tế tuy khó chấp nhận nhưng rất tiếc lại là sự thật! Một khi hệ thống đó đến thời điểm sụp đổ và bị đào thải thì học viên tham gia trong nó cũng sẽ bị kéo xuống mồ thôi, nó khác gì thảm cảnh người không thoái Đảng bên Trung Quốc sẽ xuống mồ cùng với ĐCSTQ khi Pháp Chính Nhân Gian đến? Nói không ngoa, không chừng hễ ai mà bước vào hệ thống đó thì đều được Cựu Thế Lực đánh một con dấu rồi! Sở dĩ họ tu mà cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, hâm hâm dở dở, mặt mày u ám, tâm trạng căng thẳng là vì họ có tu theo Đại Pháp đâu, họ về hình thức tuy cầm Chuyển Pháp Luân lên đọc như ai nhưng cái tâm của họ thì tu theo an bài của Cựu Thế Lực rồi. Chỉ là đang xem có ai thanh tỉnh mà nhận ra được hay không mà thôi! Hay vẫn còn hồ nghi? Vẫn còn thấy mông lung thật thật giả giả? Đơn giản là giờ vẫn còn mê nên nếu tỉnh ra thì vẫn được tính, chứ mọi thứ mà rõ ràng ra hết thì còn gì để mà tu nữa? Chính trong lúc này là thời khắc then chốt để xem học viên lựa chọn ra sao đúng không? Tôi thể ngộ nông cạn được rằng những sự cảnh báo tất nhiên là phải xuất phát từ học viên nên mới còn mê để mà tu, nếu mà là từ Thần hoặc chính Sư Phụ nói ra thì lập tức kết thúc ngay.
Cũng nói thêm rằng, sau khi đọc bài viết này tất yếu sẽ có những phản hồi gồm cả tích cực và tiêu cực. Điều này cũng dễ hiểu khi mà bản thân người Việt Nam có một loại tính cách khá cổ hủ và biến dị đó là "tốt khoe, xấu che" hoặc "ngại vạch áo cho người xem lưng" hay văn học hơn gọi là "bệnh sĩ diện". Một số người cảm thấy khó chịu và họ có thể nói rằng lời lẽ của bài viết là không Thiện, không ý tứ, không tế nhị v..v. Thực chất là họ thay vì hướng vào trong tâm mình xem những gì bài viết chỉ ra có đúng hay không mà họ lại quay ra chỉ trích cách nói của tác giả hoặc hài hước hơn là "ảnh đại diện" của bài viết không phù hợp. Tôi thể ngộ nông cạn được rằng giả sử khi Sư Phụ an bài sử dụng miệng của người khác chỉ ra tâm chấp trước cho họ thì có phải “nhẹ nhàng, tinh tế” sao cho vừa lòng họ hay không? hay người tạo ra mâu thuẫn, người phỉ báng, nhục mạ họ phải có hình thức trông đẹp trai, xinh gái thì họ mới ưng? Chấp trước vào những thứ đó chả phải sợ mất mặt, sợ mất thể diện là gì? Họ lại cho rằng vì lời lẽ của tác giả không Thiện theo ý họ hay theo cảm nhận của họ, nên họ chụp ngay cái mũ là bài viết này không phải của học viên hay là phá hoại. Thực ra đây là cách nói đánh đồng Pháp vào làm bình phong của họ, họ cho rằng việc chỉ ra lỗi sai của họ là cũng ngang bằng với phá hoại Pháp? Vì cái tâm sợ mất thể diện, sợ mất mặt nó khiến họ hồ đồ mà mất hết cả lý trí rồi.
Cứ cái kiểu tu loạn bậy như thế chả trách tại sao họ quậy tung cả môi trường này lên, đến cái khả năng tự hướng nội, tự nhìn ra sai lầm của bản thân mà còn không làm nổi thì họ có phải học viên hay không? Tu mà còn truy cầu người ta phải đối đãi tốt với mình? So với việc bị người thường chửi bới, nhục mạ thì họ nín nhịn cười tươi như hoa và ra vẻ rất đạo mạo, bây giờ bị học viên chỉ ra cái lỗi sai lè lè thì họ chịu không thấu và cho rằng học viên không Thiện, cái vẻ đạo mạo mà họ cố tạo ra đó cũng bay đi đâu mất? Vậy sao khi bị người thường nhục mạ họ không yêu cầu “Các vị phải nhục mạ một cách Thiện với tôi”, "các vị nhục mạ tôi là các vị phá hoại Pháp"? Nó có buồn cười không?
Bây giờ học viên rất nhiều là tu kiểu "sang chảnh", gặp mâu thuẫn thì phải xảy ra theo đúng ý của họ thì họ mới chịu đề cao bởi vì hình tượng đạo mạo, tu tinh tấn họ phải bỏ bao công sức mới xây dựng lên được. Tôi nghĩ đấy chẳng phải tu luyện có điều kiện là gì? Tu kiểu sang chảnh như vậy là tu gì? Nó chả phải tu mà như không là gì? Một số người tự cho rằng mình tu lâu năm, có danh tiếng nhất định, cũng rất tự mãn nhưng khi mà họ hiểu ra là họ còn chưa hiểu tu luyện là gì, vì những năm qua họ chỉ vun bồi cho cái mác "tu tinh tấn" hình thức thì họ có chịu nổi không? Chính vì cái tâm cầu danh, tự mãn đó sẽ lèo lái và khiến họ không thể tỉnh ra nổi.
Những gì trên đây đều là quan điểm nhìn nhận cá nhân của tôi về môi trường tu luyện hiện nay tại Việt Nam, cũng là xuất phát từ sở ngộ cá nhân còn nông cạn, có thể không tránh khỏi sai sót về mặt nhân thức, nếu có gì không đúng thì rất mong nhận được góp ý. Tất nhiên quan điểm của tôi thì bản thân các hạng mục là tốt nhưng vì học viên tu không chính nên mới khởi tác dụng phụ diện, là xét tâm các học viên chứ không có ý nói là bản thân hạng mục đó là xấu. Vì ở nước ngoài thì những hạng mục đó vẫn khởi tác dụng tốt, là vì học viên ở đó tu tốt. Quan điểm của bài viết là xét cái tâm học viên khi làm hạng mục hay hoạt động học Pháp nhóm, luyện công chung chứ không xét bản thân các hạng mục đó.
BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.