Một hoạt động giảng thanh chân tướng mà bất kỳ học viên nào đó làm theo cách hiểu của tác giả thì dù dưới hình thức nào thì cũng nên đảm bảo đạt được sự hiểu biết của người nghe về 02 vấn đề sau:
1. Sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp
2. Cuộc bức hại, đàn áp học viên Pháp Luân Công ở bên Trung Quốc là sai lầm và vô nhân tính
Trong bài Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009] Sư Phụ đã từng giảng về vấn đề "tiên nhập vi chủ" - Tôi có thể ngộ nông cạn dựa trên bài giảng của Sư Phụ rằng con người ta thường có xu hướng chịu một cái lý đó là “tiên nhập vi chủ” – tức là cái ấn tượng ban đầu sẽ làm chủ nhận thức của họ về một ai đó hay sự vật, sự việc nào đó về sau. Ví dụ như bạn có ấn tượng tốt về một người nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những suy nghĩ của bạn về người này sẽ có xu hướng tích cực hóa. Bạn có nghe ai nói gì đó không hay về họ thì bạn cũng sẽ tìm hiểu một cách khách quan chứ không kết luận vội vã. Còn nếu bạn mà có ấn tượng không tốt về họ thì chỉ cần ai đó nói họ không tốt thì ngay lập tức bạn sẽ đồng tình ngay mà không cần tìm hiểu sâu thêm là nó có đúng như vậy hay không?
Như vậy nếu khi giảng thanh chân tướng mà đi ngay vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công thì thường người ta sẽ không hiểu được vì sao mà chính quyền Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công, người ta dễ sẽ sử dụng những lối suy nghĩ vốn đã hình thành trong người thường như là “thuyết âm mưu”, “không có lửa sao có khói” hay là những tiêu chuẩn mà họ hình thành trong quá trình sinh sống tại xã hội v..v để nhìn nhận vấn đề. Đại khái là họ không tận mắt chứng kiến, họ không nắm rõ mọi việc mà thông tin ở đây chỉ là học viên nói một chiều về cuộc đàn áp, không có nhiều bằng chứng, đài báo trong nước cũng không có nói về nó v..v. Nếu chỉ dựa vào lời nói của học viên trong có vẻn vẹn vài chục phút thì hỏi người ta có tin hay không? Nếu người nghe là người có cái tâm thù hận cộng sản hoặc là ở phương Tây thì đảm bảo họ sẽ nghe vì nội dung đó phù hợp với tư tưởng của họ, là đang nói những điều không tốt về ĐCS. Tuy nhiên, nếu người nghe lại là người dân tại các nước cộng sản như Việt Nam thì đảm bảo hễ nghe thì họ sẽ nhìn nhận học viên đang làm chính trị, đang kích động chính trị và sợ bị lôi kéo vào làm chính trị. Mặc dù có thể họ có những chỗ không thực sự hài lòng về thể chế chính trị nhưng vì đã trải qua rất nhiều cuộc vận động chính trị trong quá khứ nên họ biết hậu quả của việc bị lôi kéo vào những hoạt động đó sẽ ra sao. Do đó nhẹ thì họ lơ đi không nghe, nặng thì họ sẽ đi tố giác với chính quyền. Nếu hiện tượng này mà bị chính quyền bắt gặp thì lẽ đương nhiên học viên sẽ bị … mời về đồn “làm việc” ngay tức khắc. Lúc đó thì có thể không những không đạt được hiệu quả giảng thanh chân tướng mà còn vô tình khởi tác dụng phá hoại thanh danh Đại Pháp và tự chiêu mời khổ nạn.
Thực chất ngay cả người nước ngoài mà chứng kiến hành vi đàn áp, mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công thì họ cũng phản đối, họ phản đối vì nó động đến những quyền cơ bản của con người, là đang đi ngược lại tiêu chuẩn mà các nước phương Tây quy định về nhân quyền. Hành vi đó mâu thuẫn với tiêu chuẩn của họ nên đương nhiên họ sẽ phản đối và ký tên khi học viên đi xin chữ ký. Nhưng vấn đề mấu chốt là họ có nhìn nhận tốt về Pháp Luân Công hay không thì lại không dễ mà làm được, thế nên tôi nghĩ rằng mới có chuyện học viên ở hải ngoại họ thường có xu hướng tiếp cận ở góc độ nhân quyền nhiều hơn nhưng cách làm đó lại có thể không đạt được hiệu quả như mong muốn, nói cách khác là nó có thể sẽ không đạt được mục đích giảng chân tướng mặc dù rất nhiều người ký tên phản đối ĐCSTQ. Đơn giản nếu trong đầu họ không ý thức gì về Pháp Luân Công thì họ có thể nghĩ là “Tôi phản đối ĐCSTQ nhưng tôi cũng không biết Pháp Luân Công là gì, có thể tốt hoặc xấu nhưng ĐCSTQ làm như vậy là không thể chấp nhận được”. Đại khái là nếu họ không nghĩ tốt về Pháp Luân Công thì dù có phản đối ĐCSTQ họ đâu có được lưu lại? Tôi cho rằng bên trên họ chỉ có 02 lựa chọn là nghĩ tốt hoặc xấu, còn không biết hoặc không quan tâm thì sẽ bị cho là đồng lõa với cái xấu (có thể có trường hợp đặc thù nhưng ở đây tôi không tính đến). Họ phải nghĩ tốt về Pháp Luân Công, thì họ tất yếu sẽ phản đối hành vi vô nhân tính của ĐCSTQ, có như vậy thì mới được lưu lại sang vũ trụ mới, lúc đó mới đạt được tác dụng cứu người một cách chân chính.
Ở Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều hạng mục giảng chân tướng nhưng theo tôi nhìn nhận dưới góc độ cá nhân (tất nhiên không tuyệt đối vì cũng có những học viên làm hạng mục khởi tác dụng rất tốt) thì (1) là làm sai phương pháp, làm nhiều nhưng không khởi tác dụng là mấy, (2) là khởi tác dụng giết người. Tôi sẽ thử phân tích để chúng ta có thể nhìn nhận một cách khách quan.
Trước đây thì có rất nhiều học viên sử dụng phương thức phát tờ giới thiệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, thông tin về cuộc bức hại. Tuy nhiên liệu việc nói qua về Pháp Luân Công và cuộc bức hại rồi đưa họ tờ giới thiệu liệu có đạt được mục đích giảng chân tướng? Có thể có nhưng theo tôi nghĩ có lẽ hiệu quả không được cao. Tại sao lại như vậy? Bởi muốn người ta hiểu được Pháp Luân Công là tốt thì nó phải xuất phát từ chính cái tâm, cái cảm nhận của họ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công đúng không? Vậy thì người bình thường nhìn nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công ở những điểm gì? Sự ăn vận đẹp đẽ, sự ăn nói của học viên tại điểm luyện công? Nó khác gì đa cấp ăn vận quần áo vest đi mời mọc người ta hay không? Họ có khi nói năng còn có sự thuyết phục hơn cả học viên.
Thực ra việc phát tờ giới thiệu ở Việt Nam theo quan điểm của tôi cũng có thể dễ khiến người ta đặt câu hỏi là học viên lấy tiền đâu ra để mà in rồi phát ra nhiều như vậy? Nhất là họ đã quá quen với việc nhận tờ rơi quảng cáo sản phẩm của các tổ chức mà được in ấn rất đẹp, cũng vì ở Việt Nam thì Pháp Luân Công không có đăng ký tư cách pháp nhân như Phật Học Hội bên Mỹ, chỉ đơn giản là một phương thức khí công tự rèn luyện nên nếu khi nghe học viên phát tờ giới thiệu và bảo Pháp Luân Công là phi kinh tế, không phải tổ chức thì hỏi họ có đặt câu hỏi nghi ngờ hay không?
Rất nhiều hoạt động phát tờ rơi tại xã hội đã khiến người dân Việt Nam cảm thấy phiền toái, mà đa phần toàn là quảng cáo sản phẩm của tổ chức nào đó. Họ sẽ có thể dễ nhìn nhận Pháp Luân Công là có tổ chức tài trợ kinh phí đằng sau nếu không thì sao gặp rất nhiều học viên đi phát tờ giới thiệu như vậy? Học viên có nói tự nguyện in vậy sao họ lại thấy nhiều học viên phát tờ giới thiệu mẫu mã giống hệt nhau cứ như là xuất phát từ một nguồn? Lại in ấn đẹp thì chắc chắn mất không ít tiền, vậy họ nghĩ cứ vào tập rồi lại phải mặc áo vàng đi ra phát tờ giới thiệu môn tập, phải bỏ tiền ra, nó không phải giống đa cấp là gì? Vì thông tin có sẵn trên mạng thì sao không bảo người ta lên search Google mà phải in cả tài liệu đẹp ra để phát? Thông tin trên đó còn đầy đủ và chi tiết hơn cả trong tờ giới thiệu đề cập hay qua lời nói của học viên. Nó có khiến người ta thấy bất thường không?
Có thể người ngoài sẽ nghĩ rằng người ta vào tập thì cứ tập hoặc bất quá là giới thiệu bằng miệng, đúng nghĩa là một hoạt động cộng đồng ai thích thì vào chứ sao lại có hẳn tài liệu in ấn công phu thế, lại cứ hễ gặp ai là xông xáo vào đưa tài liệu? bởi nếu chỉ là một phương pháp tu luyện thì sao lại có thời gian đi thiết kế in ấn đẹp, họ tự in hay ai in cho họ? Một số học viên bị công an bắt giữ khi đi phát tờ giới thiệu thì khi hỏi tài liệu đó là họ lấy từ đâu thì hỏi họ trả lời ra sao? Pháp Luân Công không phải tổ chức, không tồn trữ tiền, vào tập miễn phí thì hỏi học viên khi sinh sống nơi xã hội còn phải lo tiền để sinh hoạt còn chưa xong thì lấy tiền đâu để in tài liệu đi phát, nếu chỉ là giới thiệu Pháp Luân Công thì đơn giản chỉ nói tên ra rồi bảo họ về search Google là xong chứ cần gì phải in tờ giới thiệu, bây giờ thông tin có hết trên mạng rồi đúng không? Vậy nhưng họ lại thấy sao ai vào tập rồi cũng phải bỏ tiền ra in tài liệu để đi phát? Vậy chả phải vào tập rồi cũng phải bỏ tiền rồi đi lôi kéo người khác vào như đa cấp hay sao? Lại thêm họ thấy học viên nào cũng cầm trên tay tài liệu đó thì họ nghĩ ắt phải có tổ chức đứng sau cung cấp hoặc phải thành lập quỹ tiền để in. Đó là những câu hỏi mà chính những người đang nghe học viên giới thiệu đặt ra khi cầm tài liệu trên tay, chỉ là có người thì hỏi ngay lúc đó, có người vì biết nhưng ngại hỏi nên không nói gì mà thôi.
Cũng để nói hiện nay trên thực tế có quá nhiều dạng thức mời chào lừa đảo trong xã hội, nhất là những dạng thức kiểu kiểu đa cấp luôn cố gắng tiếp cận và tỏ ra là người thân quen để dụ dỗ người ta bỏ tiền tham gia hệ thống. Do đó bản thân con người trong xã hội tại Việt Nam hiện nay thực tế có một sự đa nghi không hề nhỏ trong tâm. Để khiến họ tin được một cái gì là tốt thì họ sẽ phải theo dõi, nghiên cứu hoặc nhiều biện pháp khác. Kể cả nếu giờ họ có lên mạng tìm hiểu về Pháp Luân Công thì thông tin tốt xấu cũng lẫn lộn, lại thêm nhiều báo đài đăng tin không hay về Pháp Luân Công, lại là thuộc những đơn vị chính quyền thì hỏi họ có dễ tin Pháp Luân Công là tốt hay không? Trước đây thì có một số người nổi tiếng nói tốt về Pháp Luân Công như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nhưng giờ có lẽ chính bản thân ông Dũng cũng phải ái ngại khi bị hỏi về nhận định trước đó của ông vì giờ môi trường Pháp Luân Công tại Việt Nam đã bị học viên quậy tung lên rồi, khiến rất nhiều người ác cảm với Pháp Luân Công. Tôi có biết có một vị cấp tá công an còn đang đương chức tại Hà Nội từng rất kính trọng Đại Pháp, nhưng sau vụ việc mà Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn ở trường THCS Lê Quý Đôn mà bị dư luận xã hội phản ứng rất tiêu cực đó thì vị đại tá đó phát sợ và không còn nghĩ tốt về Pháp Luân Công nữa. Hiện tượng người trong giới chính quyền thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công từ tốt thành xấu giờ không còn là lạ nữa. Chính là bởi những cách thức chứng thực Pháp và giảng chân tướng hiện nay của học viên đã đi sang cực đoan, nó không những không khởi tác dụng chính diện mà khởi tác dụng phụ diện là nhiều.
Theo góc nhìn của tôi thì người ta muốn nhìn nhận Pháp Luân Công là tốt thì thường sẽ qua 02 góc độ: Một là thông qua cải biến về tâm tính, ví như một người vốn nóng tính, vụ lợi giờ trở nên ôn hòa và vì mọi người hơn. Hai là thông qua cải biến về sức khỏe. Tuy nhiên, học viên là đang chứng thực Pháp tại cõi người thì phải thuận theo lý tại cõi người mà làm. Một số không ý thức được vấn đề đó nên họ tập trung khai thác sâu vào hiệu quả khỏi bệnh của học viên. Họ tìm và lấy những trường hợp khỏi bệnh nan y, thậm chí cả những ca khỏi bệnh HIV/AIDS trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ ra để quảng bá hòng khiến người ta thấy Pháp Luân Công là tốt mà bước vào tu luyện. Nhưng việc học viên khỏi bệnh nan y đó có phải là thuộc về lý nơi cõi người không? Rõ ràng là phải siêu xuất khỏi cõi người thì mới cho phép như vậy. Họ phải là người tu luyện thì mới khởi tác dụng. Vậy mà học viên tùy tiện lấy những thứ không thuộc về lý nơi cõi người đem ra quảng bá thì có phải là đang truyền tà Pháp hay không? Chúng ta học Pháp chắc cũng nhớ về trường hợp trong bài “Nam nữ song tu” - Chuyển Pháp Luân - được Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân đúng không? Cái đó theo tôi thể ngộ ra rằng phải là người đã đạt được thành tựu cao trong đường lối tu luyện bên Mật Tông thì mới sử dụng được, bởi lúc đó thì họ mới giữ mình được vững, không đi sang Ma Đạo, vì đó là phương thức bí mật nên không cho truyền công khai, chỉ những người chân tu trong Pháp môn đó mới biết. Theo thể ngộ của cá nhân tôi khi được Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân (đại ý, không nguyên văn, độc giả có thể xem lại trong đường link đính kèm ở đoạn "Nam Nữ song tu" bên trên) thì ở góc độ của tôi hiểu rằng tùy tiện truyền nó ra nơi xã hội thì nó là truyền tà Pháp, bởi thứ đó là không dành cho người bình thường, người thường hễ luyện là sang Ma Đạo ngay, bởi xích độ tâm tính của họ không đủ!
Học viên tuyên truyền khỏi bệnh thần kỳ, mà nếu người ta vào học thì tôi nghĩ có lẽ họ phải dám xả bỏ sinh tử, không chấp vào bệnh, còn phải ý thức rõ là đời này mình chỉ dành cho tu luyện mà thôi. Như vậy hỏi có mấy người làm được? Người ta mà không làm được, lại nghe học viên chia sẻ này nọ là “không cần uống thuốc”, “tín Sư tín Pháp” nhưng trong tâm người ta không đạt tiêu chuẩn thì chả phải sẽ làm họ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Rất nhiều ca loạn bậy bị tử vong chính bởi học viên sử dụng những thứ không thuộc về người thường này ra quảng bá. Như vậy theo tôi nghĩ có đúng là học viên đang truyền tà Pháp hay không? Có phải là đang hại người hay không? Học viên mà tuyên truyền loạn bậy như vậy tương lai có bị đào thải hay không đây?
Đến ngay cả người tu luyện mà thông qua tu rồi khỏi bệnh thì cũng phải đạt tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu, nếu giả sử như người quen của họ mà biết rồi hỏi họ có phải do họ luyện Pháp Luân Công nên khỏi bệnh hay không? Thì tôi nghĩ họ cũng phải trả lời rất thận trọng, thể ngộ của tôi là chỉ nên nói trong phạm vi người thường có thể lý giải được hoặc tốt nhất nếu nói không rõ thì đừng nói gì hết hoặc nói rằng “cái này thì tôi không muốn nói đến”. Nếu học viên mà nói ra, muốn khoe khoang hiển thị bản sự, bảo rằng “thấy tôi chưa, tôi luyện công tốt chưa, tôi có thể khỏi cả bệnh nan y” để khiến người xung quanh vì vậy mà vào luyện công, thì nhiều người rồi sẽ lôi cả người thân bị bệnh của họ vào luyện mà nếu luyện không được rồi bị tử vong thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Chả phải do học viên khoe khoang kia là gì? Họ đâu có nghĩ đến người ta, họ tùy tiện đem những thứ không thuộc về người thường ra hiển thị, thì đảm bảo họ sẽ lãnh hậu quả không sớm thì muộn! Tôi thể ngộ rằng đó là Sư Phụ từ bi nên còn để họ tiếp tục tu luyện để vãn hồi hậu quả. Trong bài Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công - Chuyển Pháp Luân thì Sư Phụ đã giảng rõ rằng (đại ý, không nguyên văn) phải duy hộ trạng thái của xã hội người thường. Như vậy hỏi việc tuyên truyền loạn bậy của học viên kia được xem xét như thế nào đây?
Mà bản thân việc khỏi bệnh đó có phải đảm bảo là từ nay về sau trong quá trình tu luyện học viên sẽ không có biểu hiện về bệnh nữa? Họ còn sẽ phải gặp rất nhiều vì đó là để tiêu nghiệp. Vậy họ khoe khoang mình khỏi bệnh, người ta thấy và tin, rồi trong quá trình tu luyện mà lúc nào đó do họ tu không tốt, bị quan nghiệp bệnh nặng thì người ta nhìn vào chả phải sẽ suy nghĩ sai lệch về Pháp Luân Công là gì? Có nhiều phương pháp chữa trị ở bên Trung Quốc truyền vào Việt Nam, không hiểu họ chữa kiểu gì mà giai đoạn đầu người ta cải thiện rất tốt, da dẻ trắng hồng nhưng đột nhiên sau đó một thời gian thì họ suy kiệt thân thể, có trường hợp còn tử vong. Chả lẽ học viên muốn người ta nhìn nhận về Pháp Luân Công giống mấy phương pháp chữa bệnh bậy bạ đó sao?
Do đó việc học viên thông qua tu luyện mà khỏi bệnh thì chỉ có thể nên nói là tập Pháp Luân Công giúp tôi cải thiện sức khỏe, giúp tôi đỡ hơn – vì nó là đúng theo lý nơi cõi người. Nhưng nếu mà chỉ sử dụng phương diện cải thiện sức khỏe này thì ở xã hội người thường hiện nay cũng vốn có rất nhiều loại phương pháp đạt được như là Dịch Cân Kinh, Thái Cực Quyền, Khí Công y Đạo, Thiền dưỡng sinh, Yoga hay đơn giản là... tập thể dục v..v. Tạm chưa nói về bản chất những phương pháp đó là gì thì nếu để người ta nhìn nhận tốt về Pháp Luân Công theo hướng sức khỏe đó là không bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Vậy thì hỏi làm sao để chứng thực sự tốt đẹp của Pháp Luân Công? Theo kinh nghiệm của tôi thì có thể thông qua con đường tu luyện tâm tính, chính mình thông qua tu luyện thực chất mà trở thành một người tốt, rồi dần dần đạt tiêu chuẩn người tu luyện. Lúc đó năng lượng thuần chính của học viên mới càng ngày càng mạnh. Vì tu thực chất nên họ mới hiểu được bỏ tâm chấp trước là gì, rồi thì họ mới có thể hòa mình vào xã hội người thường, sống và biểu hiện không khác gì người thường. Có người tu không tốt, biểu hiện rất thất thường, thậm chí còn bị người ta cho là lập dị không lý giải nổi, có người còn bỏ bê gia đình, chuyện vợ chồng thì trở nên cực đoan, rồi nói ra toàn những thứ có vẻ huyền bí v..v. Họ không hiểu được đó là họ đang tu sai lệch, rồi thì tâm hoan hỷ, khoe khoang, tâm hiển thị, tâm coi thường người không tu nó đang dẫn họ đến loạn cả lên. Chỉ khi tu thực chất và ý thức nhận biết mà bỏ nó đi thì họ mới có thể phù hợp với trạng thái nơi cõi người, người ta mới nhìn nhận họ là bình thường. Tôi nhớ Sư Phụ từng giảng về vấn đề này (tôi nhớ đại ý, không phải nguyên văn) rằng học viên muốn cứu ai thì phải tự mình là người tu luyện, lời học viên giảng ra mới có năng lượng có thể tiêu trừ thiên kiến và chấp trước của họ v..v (học viên xem nguyên văn lại lời giảng của Sư Phụ trong bài - Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 - học viên search từ khóa "không tiêu nghiệp được".)
Do đó, tôi thể ngộ nông cạn dựa trên lời giảng của Sư Phụ (nội hàm trong Pháp mà Sư Phụ giảng là vô biên, thể ngộ tại tầng sở tại của tôi chỉ là rất thấp) rằng nếu họ tu tốt thì người ta khi tiếp xúc với họ sẽ rất thoải mái dễ chịu, lời của họ nói ra có năng lượng giải thể những suy nghĩ hậu thiên dơ bẩn trong đầu của người ta thì lúc đó học viên nói rằng mình là học viên Pháp Luân Công người ta tự sẽ nhìn thấy cái tốt của Pháp Luân Công. Họ có thể sẽ nghĩ rằng “Tôi tuy không tập Pháp Luân Công nhưng ở chỗ tôi mấy người tập môn đó làm việc rất chăm chỉ, đến sớm về muộn, rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, nói chuyện rất dễ chịu, tôi nghĩ rằng một người tốt như vậy ắt Pháp Luân Công phải tốt lắm thì họ mới theo tập”. Tôi nghĩ rằng học viên khi đó không nhất thiết cần mời mọc, không cần đi hồng Pháp tràn lan mà chỉ cần tự giới thiệu mình là học viên Pháp Luân Công rồi tu tốt bản thân, kiên trì âm thầm sống và làm việc cho tốt sẽ đạt được mục đích giúp người ta nhìn nhận tốt về Pháp Luân Công đó sao? Theo tôi nghĩ chúng ta không cần cố gắng thái quá ép người ta phải có suy nghĩ tốt hay biết về Pháp Luân Công, mà có lẽ là nên “vô cầu tự nhiên đắc” – Người tu chỉ tập trung tu chính bản thân, đối đãi với ai cũng tốt, làm việc gì cũng nghiêm túc và cống hiến hết mình, không nhớ lỗi người kể cả khi bị chịu thiệt thòi thì đến ngay người thiếu hiểu biết họ cũng có thể nhìn ra được cái tốt của Pháp Luân Công. Tôi thể ngộ rằng chính là nếu học viên khởi được mặt Thiện trong nhân tính của họ thì “Phần biết” trong sinh mệnh của họ sẽ có thể thức tỉnh và nhìn ra được, chính lúc đó họ sẽ cảm nhận được uy lực của Đại Pháp - chả phải khởi tác dụng của Đại Đạo một cách vô hình đó sao?
Học viên tu trông bề ngoài thì không khác mấy người thường, sống và làm việc giữa người thường trong xã hội, chỉ là luôn đề cao tâm tính bản thân, luôn biểu hiện ra là người có tu dưỡng đạo đức, không có tổ chức, không có hoạt động hữu hình nên không ai làm khó được họ, cũng không có cớ để quy chụp. Nhưng cái tâm của họ chứa Pháp và lực lượng của Đại Pháp thông qua họ mà khởi tác dụng một cách âm thầm, vô hình không ai nhận ra, theo thể ngộ nông cạn của tôi thì đó chả phải "Đại Đạo Vô Hình" triển hiện nơi nhân gian thì là gì? Lúc đó người thường có thể không nói ra nhưng trong tâm họ đã thừa nhận Pháp Luân Công là tốt rồi đúng không? Tuy vậy hiện nay ở Việt Nam, nhiều điểm luyện công học viên thi nhau mặc áo vàng khiến cho nhiều người dễ cho rằng Pháp Luân Công là có tổ chức hữu hình, đó có phải là hành động lý trí trong hoàn cảnh môi trường tại Việt Nam hay không?
Sau khi tiếp xúc với học viên thực tu và nhận ra sự khác biệt giữa người không tu và học viên Pháp Luân Công, lúc đó họ có thể muốn tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp vì thấy Pháp Luân Công tốt như vậy thì sao lại bị ĐCSTQ bức hại? Thì lúc đó vì cái lý “tiên nhập vi chủ” họ sẽ tìm hiểu khách quan hơn vì họ đã hình thành ấn tượng tốt về học viên và sẽ nhìn ra được vấn đề đúng không? Lúc đó bất quá là học viên lý trí dùng trí huệ thuận theo khúc mắc cụ thể của họ mà giải thích là họ sẽ hiểu ra được chân tướng về cuộc bức hại chứ không phải như học viên hiện nay cứ vận dụng một khuôn thông tin có sẵn mà nói (Vì mỗi người họ có những khúc mắc khác nhau do đó học viên mới cần vận dụng trí huệ nhận biết mà giải khai giúp họ, vấn đề này thì phải thực tu mới làm được). Nếu có họ duyên phận thì họ sẽ tự tìm hiểu hoặc nhờ học viên giúp đỡ - chứ chúng ta hiểu lầm rằng phải hồng Pháp cho người ta nhưng không phải ai cũng có thể bước vào tu luyện, chỉ có thể là chúng ta cho họ thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp từ chính việc tu của học viên, rồi ai có duyên sẽ tự tìm đến chứ không cần phải mời chào họ, ép họ tìm hiểu – Bản chất một người thường mà suốt ngày thấy học viên gặp ai cũng mời chào tập Pháp Luân Công họ không nghĩ học viên là đa cấp dụ dỗ hoặc đi tuyên truyền tôn giáo như một số loại hình lừa đảo hiện mới là lạ!
Nhân viên đa cấp luôn tìm mọi cách dụ dỗ mời chào người ta tham gia mua hàng sản phẩm của họ
Rất nhiều loại pháp môn giả đang tồn tại trong xã hội hiện nay, nên nếu học viên không lý trí sẽ dễ khiến người ta nhìn nhận Pháp Luân Công cũng y như những loại hình đó
Vì tư tưởng của họ dễ nhìn nhận vấn đề theo những chiều hướng mà họ lý giải được, chứ nhìn ra học viên đi cứu người thì đó là điều quá bất khả thi với họ, cái thực tế này có lẽ không mấy học viên nhận ra được. Có lẽ cái tâm nóng vội hồng Pháp giảng chân tướng khiến học viên không còn lý trí mà tỉnh táo nhìn nhận một cách khách quan cái gì nên và không nên làm được nữa.
Vậy nếu ai ai cũng tu chính bản thân mình, ai ai cũng làm tốt những việc quanh minh, không nóng vội mà kiên trì thường hằng, bỏ đi những cái tâm xấu như cầu danh cầu lợi đi thì chẳng phải sẽ tạo ra ảnh hưởng xã hội tốt đó sao? Nếu người ta đi ra ngoài gặp ai cũng thấy nói tốt về học viên Pháp Luân Công thì chả phải người ta sẽ dễ tin tưởng Pháp Luân Công là tốt đó sao? Tôi nghĩ rằng cái đó cần sự kiên trì tu luyện thì dần đần mới đạt được chứ không phải nhiệt huyết nhất thời là đạt được đâu, phải làm cẩn thận và làm cho ra làm chứ đừng mong làm nhanh có hiệu quả ngay. Ấy vậy mà nhiều học viên vì quá nóng vội, vì muốn người ta biết đến Pháp Luân Công mà sử dụng rất nhiều phương pháp như đi phát tờ giới thiệu, gặp ai cũng mời chào hoặc lấy nhiều hiện tượng mà họ cho là siêu thường ra để dụ hoặc người khác vào tập như là thấy Pháp Luân, Hoa Ưu Đàm v..v thì có thể khởi tác dụng tốt được không? Thực tế là không! Mà học viên mải mê làm những việc đó thì lại quên mất việc tu của bản thân từ lâu rồi, mà chính việc tu của bản thân học viên chính là quyết định cái nhìn của người ta về Pháp Luân Công ra sao? Có lẽ đạo lý đơn giản này rất nhiều học viên không nhận ra.
Chính vì nhiều học viên hiện nay mới tu chưa lâu, còn chưa biết tu luyện là gì? Nhận biết và bỏ tâm chấp trước ra sao lại nôn nóng, lại cho rằng còn rất nhiều người chưa biết đến Pháp Luân Công nên cần phải đi hồng Pháp, nhất là học viên ở các vùng quê hoặc các tỉnh thành ít người tu. Họ chính là đang sử dụng cái cảm tính thiếu lý trí của mình, đang bị Ma tính kiểm soát và kích phát đi ra làm rồi. Chỉ có điều chính bản thân họ do chưa hiểu tu luyện là gì nên không nhận ra được. Rồi thì bị Ma tính thôi thúc nên họ sáng tạo ra rất nhiều hoạt động chứng thực Pháp biến dị như là lên mạng xã hội thả thông tin tùy tiện vào tường nhà người ta và bắt người ta đọc như là “Nước mắt cô nhi”, rồi cắt ghép video hồng Pháp với video dung tục của người thường, đi trình diễn nghệ thuật chui, đi phát tài liệu rồi bị công an mời về phường v..v. Những việc mà họ làm vừa không khiến người ta biết được Pháp Luân Công tốt ở đâu, tốt ở chỗ nào mà lại còn tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, khiến người ta phản cảm với Pháp Luân Công. Họ chẳng phải đang tự đi hại mình hại người là gì? Quay đầu nhìn lại thì họ làm rất nhiều nhưng khởi tác dụng cứu người thì chả là bao, nhưng giết người thì rất hiệu quả. Rất đau lòng là bộ phận những người như vậy trong cộng đồng hiện nay lại rất nhiều. Thực chất là họ ngay từ đầu còn chưa hiểu tu luyện thực sự là gì? Họ vẫn còn đang là người thường, chỉ là vào tu rồi biết được những thứ siêu thường, cho rằng bản thân biết được chân lý rồi khởi tâm hoan hỷ, nhưng vì không tu nên họ rất dễ bị tâm chấp trước như là khoe khoang, cầu danh, cầu lợi, cầu công quả uy đức dẫn dụ mà làm những việc của Ma rồi. Có người cho rằng rất nhiều học viên mới bước vào, thực ra không phải là nhiều học viên mới bước vào, mà là người thường bước vào làm việc Đại Pháp vì rất nhiều trong số họ là không biết tu nhưng lại luôn cố tỏ vẻ như họ là người tu tinh tấn, mà người không tu thì không thể khởi tác dụng cứu người được mấy, dần dần thì họ khởi tác dụng giết người và phá hoại Pháp là chính!
Đây là một chút kinh nghiệm nhìn nhận về hoạt động giảng thanh chân tướng của bản thân, tất cả đều là thể ngộ cá nhân có được từ Đại Pháp do Sư Phụ giảng, chỉ có tác dụng tham khảo. Vì là thể ngộ cá nhân còn hữu hạn, nên có thể sẽ có những điểm sai sót không tránh khỏi, rất mong các học viên từ bi chỉ rõ.
BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.