Thế nào là duy hộ và thế nào là phá hoại Đại Pháp? Liệu học viên tại Việt Nam hiện nay có đang phá hoại mà vẫn tưởng rằng mình duy hộ?
Là học viên thì ai cũng đều có thể hiểu được ân huệ và từ bi của Sư Phụ là lớn đến mức không thể nghĩ bàn. Sư Phụ phải thanh lý thân thể, phải chịu nghiệp thay cho học viên và thậm chí còn phải bảo hộ học viên khỏi nhiều can nhiễu từ các không gian khác, nếu không như vậy thì học viên làm sao có thể đắc Pháp và tu luyện. Khi thọ được nhiều lợi ích như vậy đáng lẽ học viên phải luôn hiểu rằng mình cần phải có trách nhiệm với những gì được thụ hưởng, cần phải duy hộ Pháp, cần phải là nền tảng cho những thế hệ đi sau, cần phải tạo môi trường chân chính, cần phải bảo vệ thanh danh Đại Pháp khỏi những hiện tượng phá hoại. Nếu thấy, nếu biết việc gì ảnh hưởng đến thanh danh Đại Pháp thì thân là học viên cần phải phơi bày ra, để cho người làm sai không thể tạo thêm tội nghiệp qua việc lừa đảo và bức hại người khác, vừa là để các học viên tránh khỏi bị bức hại, giúp cho môi trường tu luyện của học viên được lành mạnh và ổn định – đó không phải là trách nhiệm mà những học viên tu luyện Đại Pháp cần phải làm đó sao?
Pháp mà Sư Phụ giảng cũng từng chỉ ra nhiều hiện tượng lừa đảo, như khí công giả, Pháp môn giả, tịch cốc giả, thu khí trộm khí và nhiều hiện tượng diễn giảng loạn Pháp, giả mạo học viên ở các bài giảng Pháp trong Tinh tấn yếu chỉ đó sao? Ngay cả trong Chuyển Pháp Luân quyển 2, Sư Phụ cũng đã nói lại nhiều bài học sâu sắc, chỉ ra nhiều hiện tượng gặp phải trong thời kỳ Mạt Pháp v..v Đó chẳng phải ở một góc độ mà tôi thể ngộ ra được rằng giúp cho học viên biết được mà tránh, sao cho con đường tu sau này đảm bảo tính ổn định và không dễ bước đi sai lệch đúng không?
Học viên theo tôi nghĩ đương nhiên là cần phải học cho nhiều, đọc đi đọc lại vừa để tu vừa để nhớ - qua đó tự răn mình phải cẩn trọng trong các vấn đề liên quan đến tu luyện. Ngay cả trong kinh văn, các vấn đề mà học viên gặp phải Sư Phụ cũng đã giảng rất nhiều. Đối với các hiện tượng phá hoại Sư Phụ cũng đã đưa ra nhiều bài giảng liên quan rồi.
Ngay cả Minh Huệ tổng bộ cũng từng đăng nhiều bài cảnh tỉnh học viên về các hiện tượng lừa đảo, giả danh học viên liên tục qua các giai đoạn từ 2000 đến nay. Như vậy rõ ràng việc nhắc và ôn lại lịch sử là không hề thừa, một phần vì học viên mới gần đây tăng lên nhiều, một phần vì những hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp sau nhiều lần bị phanh phui đã trở nên tinh vi hơn, không còn rõ ràng dễ nhận biết được mà nó đã ẩn thân vào trong những chấp trước của học viên mà khởi tác dụng phá hoại, bức hại học viên.
Nguồn: Minh Huệ Net - Link gốc
Loại hiện tượng này theo quan điểm của tôi thì nó còn nguy hại hơn nhiều so với việc bức hại trực diện của ĐCSTQ vốn quá dễ nhận ra, ở đây nó tạo vỏ bọc là học viên, nếu có chấp trước thì sẽ dính vào cái bẫy nó giăng sẵn ra, khiến cho họ cứ thế mà tin theo, thực tế là đang tiếp tay cho hành vi phá hoại Pháp, đang dung dưỡng cho nó. Họ vẫn tưởng là mình đang duy hộ Pháp – thực ra là đang gián tiếp khởi tác dụng phá hoại Pháp. Nó có nguy hiểm hay không? Nguy hiểm cùng cực! Vì sao? Vì nếu không sớm nhận ra và dừng hoạt động đó lại thì họ sẽ chuốc lấy nghiệp lực to lớn và bị quy vào lô đào thải cùng với nhóm phá hoại Pháp ẩn núp kia!
Trong hoàn cảnh nguy ngập như vậy, khi có học viên chỉ ra vấn đề thì đáng lẽ cộng đồng cần phải thanh tỉnh hơn, suy xét lại cho kỹ hơn và tự xem bản thân mình có liên quan hay không? Ấy vậy mà có nhiều học viên lại cho đó là tạo thị phi, là đấu tố, là bới móc lỗi sai? Đó chẳng phải dùng tâm người thường để xét vấn đề là gì? Rất nhiều người nhầm lẫn một cách tai hại giữa duy hộ Pháp và tạo thị phi, giữa phơi bày sự thật về nhóm phá hoại bằng đấu tố giống văn hóa Đảng. Nếu thế, họ có thử suy nghĩ lại xem, hiện nay việc học viên khắp thế giới phơi bày sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ là gì? Cũng là thị phi phải không? Việc Minh Huệ tổng bộ đăng bài cảnh báo học viên về những thành phần phá hoại cũng là tạo thị phi, đấu tố văn hóa Đảng có phải không? Và việc Sư Phụ đem những giáo huấn từ xa xưa, đem những hiện tượng phá hoại trong cộng đồng học viên trong Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ cũng như các Kinh Văn là gì đây? Đến ngay một người bình thường, nếu suy luận logic thì nhìn ra ngay là tâm thần của những người cho việc phơi bày những hành vi bức hại, lừa đảo, phá hoại là tạo thị phi, là bới móc lỗi sai, là đấu tố kia là có vấn đề rồi! Ngay chính bản thân họ vốn hằng ngày đang phơi bày sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, đọc Pháp hằng ngày, đọc thông báo Minh Huệ hằng ngày thì họ lại bảo việc học viên khác phơi bày việc phá hoại Đại Pháp ra là tạo thị phi?!! Trước đây ĐCSTQ từng bảo những học viên phơi bày sự thật về sự bức hại và mổ cướp nội tạng là làm chính trị, là phá hoại, là bới móc lỗi sai, là không yêu nước, là làm tổn hại quốc gia v..v. Vậy họ thử xem họ đang đóng vai gì? Là học viên hay là hùa theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công?
Nhiều học viên mới bước vào tu luyện, còn nhiều thứ chưa nắm bắt, chưa hiểu gì thì đáng lẽ họ cần phải được những người đi trước giúp đỡ, nhắc nhở hay cảnh tỉnh v..v. Vậy mà họ được răn đe không nên quan tâm tìm hiểu, bình luận khi có học viên nói ra cái sai, chỉ ra những hành động phá hoại thanh danh Đại Pháp rõ rành rành? Vậy đó có phải là gián tiếp tiếp tay cho hành vi phá hoại là gì? Có phải là đang bức hại và đẩy học viên đi vào con đường sai trái hay không? Nhiều học viên đối với những hoạt động sai trái trong môi trường thậm chí còn tự bịt miệng, bịt mắt không dám xem, bảo rằng ngại thị phi, về nhà đóng cửa đọc sách cho thanh tịnh v..v. Tôi nghĩ chính đầu óc của những người đó có vấn đề rồi, cái lúc cần họ ra duy hộ Pháp thì họ lại tìm cớ thoái thác. Thông tin về Pháp môn bị phá hoại mà họ còn không quan tâm, học viên bị bức hại mà họ còn không quan tâm tìm hiểu cho thấu đáo, vậy thì họ quan tâm điều gì? Sư Phụ liệu có cần hay chấp nhận loại học viên chỉ muốn được Sư Phụ tiêu nghiệp, thanh lý thân thể cho nhưng khi cần duy hộ Pháp thì tìm cớ thoái thác? Tôi nghĩ họ chính là những thành phần vô trách nhiệm cũng như gián tiếp nhắm mắt làm ngơ và cổ vũ những việc làm bại hoại thanh danh Đại Pháp. Họ chỉ là những thành phần ích kỷ chỉ biết lợi dụng sự từ bi của Sư Phụ để vụ lợi cho cá nhân không hơn không kém. Loại người này là đáng bị lên án nhất không phải chỉ trong cộng đồng học viên, mà cả trên phương diện xã hội, người ta thường gọi những người kiểu này là vô ơn.
Thời gian Chính Pháp không còn nhiều, nhiều học viên đã biết ý thức trách nhiệm của mình để trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp, nhưng nhiều học viên không muốn thực thi cái trách nhiệm đó thậm chí còn tiếp tay cho thành phần phá hoại một cách không ý thức, họ vẫn mong muốn có một môi trường thanh tịnh để tu, ngại động chạm. Kết quả cuối cùng sẽ ra sao và vị trí tương lai của họ sẽ ở đâu sẽ do họ quyết định.
Một trong 3 việc quan trọng mà học viên phải thực hành là Giảng Chân Tướng. Cá nhân tôi hiểu rằng giảng chân tướng là truyền đạt một sự thật với nhiều cách khác nhau.
Nguồn: Minh Huệ Net - Link gốc
Mà sự thật theo tôi nghĩ đâu chỉ gói gọn trong việc học viên Pháp Luân Công bị bức hại và bị mổ cướp nội tạng? Mà còn là các hoạt động phá hoại, lừa đảo, mạo danh học viên Pháp Luân Công để chính quyền và người dân tại các nước sở tại không bị nhầm lẫn mà có cái nhìn phản cảm, đó vừa là giảng rõ sự thật cứu người, vừa là thực thi trách nhiệm duy hộ Đại Pháp của học viên. Thực tế hiện nay cho thấy có một bộ phận học viên không dám chỉ ra cũng như phơi bày những hành vi lừa đảo, bôi nhọ thanh danh Pháp môn, họ luôn tránh né, bẻ cong Pháp và bao biện rằng phải tu khẩu, tham gia tìm hiểu là tạo thị phi để che đậy cho sự thờ ơ, vô trách nhiệm. Nhưng có bao giờ họ nhận ra rằng chính vì sự thờ ơ và vô trách nhiệm của họ lại là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi phá hoại cố ý hoặc vô ý sinh sôi nảy nở. Và họ có bao giờ nghĩ đến sau này chính họ cũng sẽ là nạn nhân bởi chính những sự thờ ơ vô trách nhiệm của chính bản thân mình dung dưỡng mà ra. Vậy Thiện ở đâu khi biết và nhìn thấy học viên bị bức hại trên nhiều phương diện? Thiện ở đâu khi thấy đồng tu lầm lỡ mà không dám lên tiếng nhắc nhở? Chân ở đâu khi thấy sự thật được che đậy và phủ kín khắp nơi bởi sự dối trá. Đây có phải là tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp?! Thật quá thảm thương cho môi trường tu luyện tại Việt Nam hiện nay! Nhưng tôi cũng rất cảm phục trước những học viên âm thầm cũng như công khai, họ vẫn ngày đêm miệt mài giảng rỏ sự thật cho chính những học viên xung quanh. Phũ phàng hơn nữa là chính những học viên xung quanh lại công kích những người miệt mài duy hộ môi trường và bảo vệ thanh danh Đại Pháp. Đây là một chút quan điểm của tôi về hiện tượng một bộ phận học viên hiện nay đang gián tiếp phá hoại Pháp mà vẫn tưởng là duy hộ Pháp. Rất mong nhận được góp ý .