top of page
Ảnh của tác giảEditorial Board

Nghi vấn những khuất tất đằng sau cách thức trả lời của Ban Biên Tập Minh Huệ Việt Ngữ (vn.minghui)

Đã cập nhật: 28 thg 5, 2020



Mở đầu:

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Minh Huệ Việt Ngữ (một nhánh nhỏ của Minh Huệ tổng bộ đa ngữ - do học viên Việt Nam tình nguyện đảm nhận, có chức năng dịch lại bài từ Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung cũng như các thông báo từ Phật Học Hội) bị thao túng bởi một thành phần bất hảo là Võ Hoàng Vinh – người có tiền sử đi lừa hàng trăm triệu từ các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, ngoài ra y còn đang dụ dỗ rất nhiều học viên khác đầu tư vào tiền ảo mà y sáng lập ra có tên là FlashCoin, là điều mà Minh Huệ tổng bộ Tiếng Trung đã phải ra thông cáo nhưng không chỉ đích danh. Câu hỏi đặt ra là tại sao Minh Huệ Việt Ngữ lại cố tình làm lơ đi vụ Phạm Đôn Nhân và ekip lừa hàng chục tỷ tiền mua vé khống Shenyun 2016 tại Việt Nam khi mà bằng chứng đã quá rõ ràng? Phải chăng là do Vinh Võ thao túng không cho học viên nhìn ra sự thật, rất nhiều học viên đã đăng nghiêm chính thanh minh lên Minh Huệ Việt Ngữ sau vụ lừa đảo bán vé Shenyun nhưng điều lạ lùng là Minh Huệ Việt Ngữ lại tìm mọi cách lờ đi hoặc không cho đăng. Như vậy, vấn đề đằng sau là gì? Liệu Minh Huệ Việt Ngữ dưới bàn tay thao túng của một thành phần bất hảo như Vinh Võ liệu có còn đáng tin?

 

NỘI DUNG CHÍNH:


Thời gian gần đây, có một học viên tại Hà Nội đã gửi email với nội dung đăng một bản Nghiêm Chính Thanh Minh về việc bị lừa mua vé của Ban tổ chức cho đoàn diễn Shenyun về Việt Nam năm 2016 mà chưa có ký kết hợp đồng và chưa được cấp phép, là hành vi trái pháp luật. Phải mất gần 2 tháng thì Ban Biên Tập Minh Huệ Việt Ngữ (BBTMHVN) mới có phản hồi, nếu chỉ dựa vào nội dung trả lời thì có lẽ là quá lâu để phải mất từng đó thời gian. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại như vậy, mấu chốt là nội dung trả lời của BBTMHVN lại có quá nhiều khuất tất, hay thậm chí là có ý lảng tránh vấn đề, không dám đề cập trực tiếp đến nguyên nhân vì sao học viên đó phải gửi đăng bản Nghiêm Chính Thanh Minh.




Trước tiên, tôi nghĩ cần phải đưa ra quan điểm tổng quát đơn giản về Nghiêm Chính Thanh Minh là gì? và vì sao phải Nghiêm Chính Thanh Minh?


Nghiêm Chính Thanh Minh là một bản tuyên bố của học viên Pháp Luân Công, nguyên ban đầu là được sử dụng ở Trung Quốc. Lý do học viên Pháp Luân Công phải dùng Nghiêm Chính Thanh Minh là bởi trong hoàn cảnh đàn áp, bức hại thì ĐCSTQ đã sử dụng nhiều hình thức gây sức ép, và một trong số đó là bắt học viên viết và ký “hối quá thư” – hay cam kết bất luyện công. Bản chất đây là một dạng thức bức hại tín tâm của học viên Pháp Luân Công, lý do là nếu học viên mà ký kết thì coi như mất tư cách và không thể tiếp tục tu luyện được nữa, đặc vụ thậm chí còn sử dụng “hối quá thư” để bắt thóp và thao túng học viên, nó thậm chí còn khiến học viên nghi kỵ lẫn nhau bởi chỉ cần ai đó tung tin là vị kia từng viết “hối quá thư” thì mọi người sẽ đồn thổi và tạo sức ép không nhỏ lên họ.


Trong hoàn cảnh đó, việc viết Nghiêm Chính Thanh Minh theo tôi hiểu đó như là một sự từ bi của Sư Phụ đối với những trường hợp này, vì tôi thể ngộ được rằng Sư Phụ không thừa nhận loại an bài phá hoại này của cựu thế lực, nên chỉ cần học viên đăng Nghiêm Chính Thanh Minh công khai, nói rõ về việc bản thân đã mắc sai lầm thế nào thì họ vẫn là được Sư Phụ thừa nhận là học viên và tiếp tục tu luyện, đặc vụ cũng không thể thao túng được họ và mọi người cũng không thể dị nghị gì về họ nữa. Họ là coi như được cấp một cơ hội khác để tiếp tục tu và Sư Phụ chỉ coi việc ký kết kia như một quan chưa vượt được qua.


Thực tế, Minh Huệ Tổng bộ tiếng Trung đã từng đăng một bài thông báo về Nghiêm Chính Thanh Minh là gì? và tại sao phải Nghiêm Chính Thanh Minh (2004), bản gốc đã được MHVN dịch và đăng lại, cụ thể:


Link gốc bài viết: Click

Như vậy, xét thấy quan điểm của Minh Huệ Tổng bộ đã cho thấy rằng với những trường hợp học viên mà bị lừa dối mà đối nghịch với Pháp Luân Đại Pháp thì cần phải đăng Nghiêm Chính Thanh Minh với toàn thế giới để phủ nhận những việc làm trước đó là vô giá trị. Nó bao gồm cả việc ký kết hối quá thư, bất luyện công v..v, nhưng đó chỉ là một phần trong những hành vi bị lừa dối hoặc cưỡng ép mà đối nghịch với Pháp Luân Đại Pháp. Khi bị bắt buộc viết bất luyện công, trong lúc bị bỏ tù và những hình thức gây sức ép như: tra tấn, tù tội, chích thuốc, bức thực....Nhưng một khi viết xong thì học viên sẽ được trả tự do ngay lập tức.

Như vậy, nếu xét đến những trường hợp không phải do cưỡng ép cầm cố hoặc bị lừa dối, chỉ do tu luyện bản thân, do ngộ sai, hoặc do cực đoan mà làm thì thực tế không phải là hành vi cần phải Nghiêm Chính Thanh Minh, người đó là cần phải trực tiếp đi vãn hồi những việc sai đó mình đã làm chứ không phải đăng Nghiêm Chính Thanh Minh để phủi tay tất cả, bởi họ đâu bị sức ép, bị lừa dối hoặc đối diện với sinh tử...? Họ hoàn toàn chủ động và lý trí, chỉ là do vấn đề tu luyện cá nhân mà họ thực thi cực đoan. Ở nước ngoài, nếu học viên làm sai mà gây ảnh hưởng đến người khác, thậm chí vi phạm Pháp luật thì họ sẵn sàng chịu phạt theo quy định của pháp luật chứ không đăng Nghiêm Chính Thanh Minh rồi phủi tay vô trách nhiệm như học viên ở Việt Nam.


Theo tôi được biết dựa trên lời kể của một học viên hải ngoại thì trước đây có một nhóm các học viên đến San Francisco (Hoa Kỳ) để giảng rõ sự thật tại khu vực của người Hoa đang sinh sống. Các học viên này thấy một khoảng đất trống được bao xung quanh bởi hàng lưới rào nên họ đã treo các băng rôn và panô có nội dung giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên người chủ của mảnh đất trống này không đồng ý với việc treo các băng rôn lên hàng rào của họ cho nên người đó đã liên hệ với cảnh sát để thông báo về sự việc đó. Sau đó cảnh sát đã nhắc nhở các học viên đã treo các băng rôn đó phải tháo gỡ xuống. Các học viên này đã phải đứng bên đường và giữ các băng rôn và panô để người dân đi ngang qua có thể thấy được thông tin về cuộc bức hại.


Tuy nhiên sau đó các băng rôn lại được treo lên hàng rào trở lại (theo người kể thì lý do là vì mọi người đi ăn trưa nên treo tạm lên hàng rào). Người phụ trách sau khi đi ăn trưa xong quay lại thì không thấy các học viên giữ các băng rôn nữa nhưng cũng không tháo gỡ các băng rôn xuống. Vì vậy người chủ mảnh đất đã thông báo cho cảnh sát lần nữa và ngay sau đó cảnh sát đã can thiệp.


Cảnh sát hỏi ai là chịu trách nhiệm nhóm học viên treo băng rôn lên hàng rào của người chủ đất. Người phụ trách của nhóm học viên vốn là hiệu trưởng của trường nghệ thuật Phi Thiên đã lên tiếng nhận mình là người chịu trách nhiệm. Các cảnh sát đã yêu cầu người phụ trách ký tên vào biên bản sai phạm nhưng người phụ trách đã không ký tên và điều này đã khiến cho người phụ trách bị cảnh sát bắt giữ.


Các phụ đạo viên đã liên lạc xin ý kiến của Sư Phụ về sự việc người phụ trách đang gặp phải. Sư Phụ chỉ nói một câu ngắn gọn là cần phải tuân thủ luật pháp của địa phương. Sau đó người phụ trách đã ký tên vào biên bản của cảnh sát, sau khi thực hiện xong các thủ tục cần thiết thì người phụ trách được thả ra về.


Do đó chúng ta có thể thấy được ở nước ngoài, nếu mà trong quá trình chứng thực Pháp mà học viên có lỡ vi phạm pháp luật thì họ hoàn toàn chủ động ký nhận biên bản sai phạm và chấp hành đúng pháp luật của nước sở tại chứ không dùng dằng không ký hoặc bất hợp tác. Đó là thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm với hành vi của mình, thể hiện sự Chân chính, Chính trực của học viên Pháp Luân Công – nếu làm sai thì sẵn sàng thừa nhận lỗi sai và tìm cách sửa sai. Đó mới chính là cách thức chính đáng và trực tiếp nhất để vãn hồi hành vi sai lầm trước đó của học viên.


Vậy mà MHVN lại đăng những bài vốn không phải là do bị ép buộc cầm cố hay lừa dối, mà do học viên vi phạm pháp luật, bị Công An bắt về phường để ký biên bản, nếu là học viên công chính thì họ phải sẵn sàng đối mặt và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nhưng không, họ thay vì làm như vậy thì họ lại im lặng Phát chính niệm và coi việc ký kết là ký kết với tà ác? Vấn đề là chính bản thân họ đã vi phạm pháp luật thì tà ác cái gì ở đây? Họ thay vì nhìn ra lỗi sai của bản thân để sửa thì lại đổ lỗi cho Công An là tà ác nên không thỏa hiệp. Cứ thử làm thế với Công An bên Mỹ xem họ có cho ngay vào đồn tạm giam hay không? Đấy có phải là hành vi đẩy lỗi sai sang cho Công An Việt Nam nhằm trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật? Vì coi họ là tà ác nên cố tình lập lờ hành vi sai trái thành bị bức hại?


Tại Việt Nam trong những năm gần đây có một số vụ học viên đi phát tài liệu, bong bóng… và bị công an mời về đồn để tịch thu tài liệu, bong bóng. cũng như tuyên truyền nhắc nhở, làm thủ tục phạt hành chính… và tất nhiên là có kèm theo biên bản làm việc rồi cho về ( lý do mà cơ quan công an đưa ra là tài liệu không rõ nguồn gốc, vi phạm luật xuất bản, phát tài liệu không đăng ký, xin phép chính quyền…). Vì những hành vi phát tài liệu và chứng thực Pháp cực đoan (thậm chí có những nơi còn đem nội dung Cửu Bình vào tài liệu) từ những lứa học viên trước đây (bao gồm của cả những học viên làm theo cách của Phạm Xuân Giao) nên đã khiến phía an ninh ở nhiều địa phương hiểu nhầm, cho là Pháp Luân Công có dấu hiệu đả phá chính quyền nên thông thường khi làm biên bản họ thường thòng thêm việc yêu cầu học viên ký cam kết không phát tời rơi tuyên truyền Pháp Luân Công hoặc không tham gia tập Pháp Luân Công. Sự việc này phần nhiều đều là có căn nguyên từ những hành vi thiếu lý trí của bộ phận không nhỏ học viên những năm trước đây gây ra.


Việt Nam là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản, do vậy về bản chất là chính quyền họ rất ngại những hoạt động phát tờ rơi có nội dung liên quan đến tôn giáo/tín ngưỡng hay chính trị. Vì họ e sợ rằng trong những nội dung đó dễ có những thứ nói xấu chế độ hay theo cách họ nói là "phản động" nên họ đặc biệt nhạy cảm. Trước đây trong các tờ rơi của Phạm Xuân Giao hay nhắc đến những thứ như là "bản chất của ĐCS", "ĐCS là tà ác" v..v. Họ nói rất chung chung nên rất dễ gây hiểu nhầm cho chính quyền là học viên Pháp Luân Công có xu hướng đả phá chính quyền Việt Nam. Đặc biệt sau giai đoạn mà Nguyễn Doãn Kiên cầm búa đập lăng Ba Đình năm 2014 thì nhóm người Phạm Xuân Giao còn chỉ đích danh là "Trời diệt Việt Cộng" v..v. Như vậy, có lẽ đã quá đủ hiểu tại sao khi làm việc với học viên, phía an ninh họ hay thòng thêm những bản cam kết bất luyện công/không phát tờ rơi tuyên truyền vào.



Một nguyên nhân là do bản chất của thể chế chính trị hiện nay tại Việt Nam họ rất nhạy cảm với việc học viên phát tờ rơi; Một nguyên nhân nữa là do học viên (thậm chí có những thành phần mạo danh học viên vào đấu tranh chính trị) không lý trí, quay sang đối đầu, coi chính quyền là tà ác và cứ cố chấp chứng thực Pháp cực đoan nên mới càng khiến họ đi từ chú ý đến siết chặt hoạt động, không để yên cho phát triển như trước nữa. Đáng lý nếu học viên lý trí ngay từ đầu, lựa chọn phương thức tâm truyền tâm, người truyền người, không mở cờ gióng trống, không đối đầu với phía chính quyền thì sự việc đã không bị đẩy đến mức phức tạp như ngày hôm nay. Chúng ta tu luyện tại Việt Nam thì phải liệu tình hình, xét hoàn cảnh mà làm chứ không phải thích gì thì làm.


Sự việc đã như vậy thì học viên cần biết cách để gỡ cái nút thắt đó dần dần, cần ý thức rõ lại và lựa chọn phương thức chứng thực Pháp khác sao cho phù hợp chứ không phải cứ mãi làm những việc như phát tờ rơi tràn lan, bong bóng v..v như trước. Và khi phải làm việc với phía an ninh thì cũng phải lý trí dùng lý lẽ mà nói chuyện, coi họ như những người bị hiểu lầm mà giải khai giúp họ. Nhưng không hiểu từ đâu lại có một luật ngầm bất thành văn đối với những học viên đi phát tài liệu, bong bóng… là khi đi không được mang theo giấy tờ tùy thân, tốt nhất là đi sang địa phương khác phát để cơ quan chức năng không nhận diện được, khi bị mời về làm việc thì không được hợp tác, không trả lời, chỉ được phép giữ im lặng và ngồi Phát chính niệm để giải thể và diệt trừ tà ác…Đáng lý, học viên nếu thực sự do nhận thức không đầy đủ về pháp luật mà làm sai thì cứ thảng đãng nói chuyện, trao đổi với phía an ninh rằng mình sai ở đâu, sai chỗ nào theo luật? Nếu đúng là mình sai thật thì ký biên bản phạt hành chính, nếu không thì thôi. Tức là phải nói chuyện một cách có lý lẽ và ôn hòa chứ không phải là ngồi im không nói gì.


Còn nếu phía an ninh bắt ký biên bản cấm không tham gia tập Pháp Luân Công thì học viên có thể lý trí yêu cầu phía an ninh nói ra lý do vì sao cấm tập? Căn cứ văn bản pháp luật nào? Có công khai hay không? và họ không thể chỉ dựa vào một số trường hợp quá khích hay mạo danh học viên đả phá chính quyền mà quy chụp hết tất cả học viên Pháp Luân Công hay bản thân phương pháp tu luyện này là không tốt. Rồi từ đó lựa cách giải thích với họ là Pháp Luân Công là tốt v..v và từ đó nói rõ với họ là nếu không có đủ cơ sở pháp lý chứng minh Pháp Luân Công là xấu thì học viên có quyền không ký cam kết. Bản thân học viên có đầy đủ những quyền chính đáng đó, nhưng cũng phải biết trao đổi nói chuyện một cách lý trí, ôn hòa, giải thích rõ ràng với phía an ninh để họ hiểu chứ không phải coi họ là tà ác, không nói chuyện, không thỏa hiệp. Nói thẳng ra, học viên thực chất ban đầu cũng vì không lý trí, không suy xét kỹ tình hình tại Việt Nam thì nên và không nên làm gì mới tự tạo ra phiền phức như vậy; khổ một nỗi là khi dính phải thì cách giải quyết cũng lại không hợp lý, lại thường hay đổ thêm dầu vào lửa.


Nguồn: Minh Huệ Net - Link gốc


Còn nếu nói về việc phía an ninh thòng thêm việc ký cam kết bất luyện thì nếu đã lỡ ký thì ở góc độ nào đó thì có thể viết Nghiêm chính thanh minh; Nhưng cũng phải ghi rõ là một phần nguyên nhân xuất phát từ việc bản thân học viên ngay từ đầu đã không ý thức đầy đủ về pháp luật, tình hình đặc thù ở Việt Nam, không lý trí trong việc lựa chọn và thực hiện phương thức chứng thực Pháp mà chiêu mời rắc rối chứ không phải cứ đổ hết lỗi ra cho phía chính quyền Việt Nam như trên. Bởi vì bản thân việc chính quyền phải thòng cái cam kết bất luyện/tuyên truyền Pháp Luân Công đó khi lập biên bản xử phạt hay thu giữ tài liệu của học viên cũng có nguyên nhân một phần không nhỏ do các hoạt động chứng thực Pháp cực đoan những năm trước đây gây ra sự hiểu nhầm từ phía chính quyền. Nếu chúng ta lý trí, biết tiếp cận đúng cách, lựa chọn cách chứng thực Pháp phù hợp với hoàn cảnh tại Việt Nam thì sẽ không dễ xảy ra những chuyện như trên hoặc sẽ không gây chú ý, hiểu nhầm rồi tạo cớ cho phía chính quyền làm ra những việc như vậy.



Thực tế chính MHVN đã đăng không phải một mà là rất nhiều bản Nghiêm Chính Thanh Minh của học viên mà hoàn toàn không hề có liên quan đến ký kết hay viết biên bản gì, nó chỉ hoàn toàn là kể lể về tình trạng tu luyện không tốt nên vấp ngã.


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Nguồn: Minh Huê Net (Link gốc)


Như vậy chúng ta thấy có những vấn đề gì với quan điểm đăng Nghiêm Chính Thanh Minh của Minh Huệ Tổng bộ và các bản Nghiêm Chính Thanh Minh của MHVN ?


- Hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, thì lại không thuộc phạm trù đăng Nghiêm Chính Thanh Minh nhưng lại được MHVN cho đăng, và lý do là “bị tà ác bức hại”? và ký kết biên bản do hành vi sai trái với pháp luật được coi là “thỏa hiệp với tà ác”? Có phải cố tình lập lờ đánh tráo và lẫn lộn nhằm định hướng học viên rằng ở Việt Nam thì không cần tuân thủ Pháp luật, cứ vi phạm thoải mái vì Công An và Chính Quyền là tà ác? Thế có phải cổ xúy hành vi chứng thực Pháp cực đoan và gây hiểu nhầm đối với xã hội rằng học viên Pháp Luân Công toàn là một nhóm chuyên phá phách và gây rối, vi phạm pháp luật hay không?


- Hành vi vốn thuộc về tu luyện cá nhân, do ngộ sai mà thực thi cực đoan thì học viên cần tự sửa mình và vãn hồi tổn thất đối với những việc đã làm thì lại được chọn đăng Nghiêm Chính Thanh Minh? Vậy,về sau này có lẽ sẽ thành tiền lệ là: cứ làm sai cái gì trong quá trình tu luyện thì đăng Nghiêm Chính Thanh Minh sẽ phủ nhận hết và không cần phải chịu trách nhiệm gì ? Vậy với những người do cách làm cực đoan mà hiểu sai về Pháp Luân Công thì họ tính sao? Vốn đây không thuộc phạm vi cần đăng Nghiêm Chính Thanh Minh thì lại được chọn đăng, không hiểu MHVN có bị lẫn lộn do vô tình hay là cố tình ?


Quay trở lại nội dung thư trả lời về việc học viên bị lừa mua vé khống Shenyun 2016 tại Việt Nam. Có lẽ, chúng ta có thể thấy quá nhiều khuất tất trong thư trả lời của MHVN, có một nghi vấn được đưa ra là, những bài MHVN đăng Nghiêm Chính Thanh Minh mà không có liên quan gì đến việc ký kết hay bắt bớ thực tế vẫn được đăng, vậy cớ gì một việc nghiêm trọng như lừa đảo mua vé Shenyun tại Việt Nam thì lại bị coi là vấn đề tu luyện cá nhân và không được đăng? Hay ý của MHVN là do học viên tu không tốt nên bị lừa mua vé thì ráng mà chịu ?




Một tờ biên nhận tiền góp quỹ giả mạo mà kẻ xấu tạo ra để lừa học viên quyên tiền (nguồn: www.minghui.org)


Điều mỉa mai là một sự việc tương tự xảy ra tại Trung Quốc khi mà học viên tại Thượng Hải bị một kẻ xấu tự xưng là ở Mỹ lừa tiền quyên góp cho Shenyun đến hàng triệu USD mà Minh Huệ tổng bộ Tiếng Trung đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo (Xem Link) (ở đây Minh Huệ Việt ngữ chỉ là dịch lại) (Bản gốc tiếng Trung). Vậy mà Minh Huệ Việt ngữ thì lại cố tình lờ đi sự việc còn nghiêm trọng và quy mô lớn hơn nhiều tại Việt Nam?


Sự việc mua vé Shenyun khi đã bị thu hồi giấy phép từ trước đó 01 tháng mà Công ty tổ chức là Trường Xuân vẫn đi bán vé thì rõ ràng nó là hành vi lừa đảo. Học viên là bị lừa dối về việc Shenyun sẽ về diễn và đóng tiền mặc cho chưa cầm vé trên tay. Tuy nhiên số tiền đó cuối cùng đi về đâu thì không ai công khai rõ ràng, nếu số tiền đó mà quay về đặc vụ hoặc vào tay những thành phần lợi dụng phá hoại Pháp Luân Công thì có phải là học viên chính là gián tiếp đối nghịch với Pháp đúng không? Nó chính là thuộc phạm trù cần phải đăng Nghiêm Chính Thanh Minh còn gì? Vậy mà MHVN lại trả lời cho rằng nó thuộc về vấn đề tu luyện cá nhân ? Mà thực ra chính họ cũng đã từng đăng nhiều Nghiêm Chính Thanh Minh về tu luyện cá nhân, họ chả phải vừa sai với quan điểm của Minh Huệ Tổng bộ vừa tự mâu thuẫn với bản thân


Khi học viên đi phát tài liệu của Phạm Xuân Giao mà nhận ra là cực đoan và đăng Nghiêm Chính Thanh Minh được (chưa hề có ký kết hay áp lực nào của chính quyền). Còn việc bị lừa đảo mua vé trái pháp luật của công ty Trường Xuân (do học viên Pháp Luân Công điều hành), gây tai tiếng cho Pháp Luân Công trong mắt chính quyền và người dân thì lại không được đăng? Và lại bị coi là tu luyện cá nhân và chỉ nên chia sẻ trong nhóm học Pháp? Câu hỏi đặt ra, cái Thông báo về việc loạn Pháp của Phạm Xuân Giao là do MHVN đưa ra hay không? Không hề ! là do Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung đăng và MHVN chỉ dịch lại và đăng một cách miễn cưỡng, và khi đã đăng cái thông báo đó lên thì có phải MHVN bắt buộc phải đăng các bản Nghiêm Chính Thanh Minh của học viên có liên quan đến Phạm Xuân Giao có đúng không? Trong khi chính bản thân MHVN từng tự mình đăng thông báo mà không hề thông qua Minh Huệ tổng bộ góp ý với học viên Việt Nam.


Nguồn: Minh Huệ Net (Link gốc)


Vậy, trong trường hợp bị lừa mua vé này, có cần phải viết Nghiêm Chính Thanh Minh hay không? Rõ là cần phải viết rồi, bởi vì chỉ khi đó học viên dám công khai là mình không hề có ý định đó mà là bị lừa dối (với hối quá thư là bị bắt ép, cũng có dụ dỗ) đưa tiền (hay ký kết hối quá thư). Qua đó phủ nhận loại an bài hủy hoại học viên kia và chỉ khi đó Sư Phụ mới có thể chấp nhận hành vi vừa rồi chỉ là vấp ngã trong tu luyện và được cấp cơ hội để tu tiếp đúng không? Nó về bản chất đâu có khác gì việc bị bắt viết cam kết bất luyện công để đối nghịch với Pháp? chỉ là nó tinh vi hơn và khó nhận ra hơn thôi.


Do đó, ở đây liệu MHVN hiểu sai hay cố tình hiểu sai một vấn đề không hề thuộc về phạm trù tu luyện cá nhân, mà là học viên bị lừa dối trên diện rộng mà có thể là tiếp tay cho các phần tử phá hoại Pháp, qua đó gián tiếp bị coi là đối tượng đối nghịch Pháp – thì rõ ràng cần phải Nghiêm Chính Thanh Minh. MHVN lại bảo nó là thuộc phạm trù tu luyện cá nhân và nên về chia sẻ trong các nhóm học Pháp là sao? Có điều gì khuất tất ở đây?


Câu hỏi nữa đặt ra là vai trò của MHVN trong những sự việc liên quan này là ở đâu, khi chính việc quan tâm và giúp đỡ học viên Việt Nam (trong vụ Phạm Xuân Giao) thì MHVN không tự mình đăng được một thông báo mà phải chờ đến khi Minh Huệ Tổng bộ đăng thì MHVN mới dịch ra?


Nguồn: Minh Huệ Net (link gốc)


Vậy thì liệu có cần sự có mặt của MHVN nữa hay không hay chỉ cần nhờ một vài vị biết dịch tiếng Trung ra tiếng Việt cho một mục riêng trên trang Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung là xong?


Nguồn: Minh Huệ Net (Link gốc)


Những bài viết của Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung mà MHVN dịch ra thể hiện rõ họ thực thi đúng với trách nhiệm của họ với học viên, chỉ ra những thành phần phá hoại, những hiện tượng loạn Pháp, lừa đảo thu tiền phi pháp v..v. Vậy mà với hành vi bán vé Shenyun lừa đảo trái phép tại Việt Nam thì MHVN không hề có một thông báo nào? Lại còn cho rằng nó là vấn đề tu luyện cá nhân? Điều mỉa mai nữa là Minh Huệ Tổng bộ tiếng Trung từng đăng một thông báo liên quan đến tu luyện cá nhân là “Vấn đề quan hệ nam nữ và hôn nhân” để nhắc nhở học viên tại Trung Quốc.


Nguồn: Minh Huệ Net (Link gốc)


Vậy có phải MHVN là đi ngược lại với tiêu chí hoạt động của Minh Huệ tổng bộ hay không, hay có gì đó khuất tất ở đằng sau nhưng không dám công bố ra trong học viên? Minh Huệ tổng bộ đăng rất nhiều bài để cảnh báo hoạt động lừa đảo, phá hoại của đặc vụ, thậm chí có một số vấn đề đặc biệt còn chủ động đi hỏi xin ý kiến Sư Phụ như vụ quảng bá điện thoại chống nghe trộm trong học viên. Họ thực thi trách nhiệm tốt với cộng đồng học viên như vậy, còn MHVN thì sao?


Nguồn: Minh Huệ Net (Link gốc)


Nói đến MHVN chắc phải nhắc đến người quản lý cả về đăng ký admin cho website Minhhue Việt Ngữ (vn.minghui.org – Minhhue.net) lẫn quản lý về mặt kỹ thuật – Võ Hoàng Vinh, sinh năm 1982, sống tại California, Hoa Kỳ.



Vinh Võ làm chủ domain của Website Minhhue.net với email đăng ký là vivo010@yahoo.com (link bài phân tích về việc Vinh Võ nắm cả 3 Website Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam)

Thực chất, những ai đã từng nghe danh tiếng của Võ Hoàng Vinh thì không lạ gì về việc y lừa tiền cô Hồng trong vụ quyên tiền gây quỹ xây dựng đền Long Tuyền thông qua sự giới thiệu của một người cũng nổi tiếng không kém là Phạm Đôn Nhân. Theo tôi nhớ rằng Sư Phụ trong một bài giảng Pháp đã nói rằng không hề có việc quyên tiền vô chùa như vậy (học viên xem lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014 - đoạn hỏi đáp liên quan đến Việt Nam. Vậy mà Phạm Đôn Nhân vẫn nói với cô Hồng là số tiền của cô là khoản cuối cùng mà Sư Phụ nhận vào đền? Đó là một hình thức công nhiên phá hoại Pháp, dám mạo danh Sư Phụ để thực thi hành vi bức hại tài chính học viên. Vụ việc sau đó còn lộ ra sự liên quan của Vũ Đức Trung, là người “thay mặt” Võ Hoàng Vinh (không dám công khai ra mặt vì quá ê chề) đưa tấm séc trị giá 20.000 USD với cô Hồng, thậm chí còn buông lời dọa nạt rằng nếu cô Hồng nói việc này ra ngoài thì tội vạ đó cô Hồng phải gánh. Hành vi này rõ ràng là có sự thông đồng giữa Võ Hoàng Vinh, Phạm Đôn Nhân và Vũ Đức Trung trong việc mạo danh Sư Phụ và lừa tiền học viên, phá hoại Pháp một cách công nhiên.



Link gốc: Xem chi tiết

Cho đến nay, không hề có bất cứ giấy tờ nào được xác nhận từ phía ông Võ Hoàng Vinh rằng số tiền 20.000 USD của cô Hồng đã được đóng vào xây đền Long Tuyền và sau cả năm trời kể từ khi cô Hồng công bố sự việc nhờ gúp đỡ, Võ Hoàng Vinh vẫn im lặng không xuất hiện, gây khó khăn trong vấn đề xác minh cho cả Đền Long Tuyền và cả gia đình cô Hồng.


Sự việc đó vốn đã thể hiện bản chất lừa lọc, không ngay chính của Võ Hoàng Vinh khi không dám ra mặt đối chất và có trách nhiệm với hành vi của mình, lại còn hùa theo Phạm Đôn Nhân mạo danh Sư Phụ quyên tiền trái phép lừa cô Hồng. Mà cũng không đâu xa, sự việc lừa đảo học viên mua vé mà chưa có sự cấp phép của cơ quan quản lý cũng như chưa hề có sự ký kết hợp đồng biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình cũng là do Phạm Đôn Nhân khởi xướng với cái chức vụ khá to “quản lý hạng mục Shenyun về Việt Nam”, thậm chí còn do Phật Học Hội đề nghị và thành lập hẳn một đội tên là Security team để tiện quản lý.















Ngoài ra, hiện nay Võ Hoàng Vinh còn đang cố gắng lôi kéo không chỉ học viên tại ngoại quốc mà còn cả học viên tại Việt Nam đầu tư tiền ảo (tiền số hóa mà thay thế cho tiền mặt – VD đổi 1 FlashCoin = 20.000 vnđ và thanh toán mọi thứ trên mạng bằng FlashCoin) mà y tạo ra có tên FLASHCOIN dưới danh nghĩa học viên Pháp Luân Công, thậm chí y còn mạo danh cả lời Sư Phụ để dẫn dụ lừa đảo học viên.


Minh Huệ tổng bộ đã ra thông cáo cấm chỉ học viên tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (Xem chi tiết). Như vậy để thấy bản chất của Vinh Võ là rất thâm hiểm, y không phải vào cộng đồng học viên để tu luyện mà là để kinh doanh bất chính.


Số tiền mà học viên hiện nay được hoàn trả ở Việt Nam thì trong đó có một tỷ trọng không hề nhỏ là các học viên tự bỏ tiền túi ra để trả cho những người nhờ đặt mua vé. Vậy thì số tiền mà những người mua vé được chuyển đi đâu? Tiền nong là phải minh bạch rõ ràng , nó vốn chưa hề quay về tay người mua vé, chỉ là họ được một số người khác trả lại một khoản tiền khác thế vào thì không thể tính là được hoàn tiền, vậy hỏi số tiền trước đó về tay ai? Không thể về tay Shenyun vì Shenyun chỉ thu tiền sau khi biểu diễn xong. Về tay công ty Trường Xuân? Nhưng nếu thế vì sao công ty Trường Xuân còn đòi thu 4% tiền phí? Và việc trả tiền rất chậm chạp, có nơi còn chưa có tiền trả nên các học viên mà được nhờ đặt mua vé phải tự ứng tiền vào mà không nói ra. Rõ ràng là nó chuyển về tay Phạm Đôn Nhân và một số nhân vật nào đó !


Quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn “nghệ thuật Shenyun năm 2017” của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn Hóa vào ngày 03/11/2016. Vậy mà công ty Trường Xuân vẫn tổ chức bán vé trước và sau 29,30,31/12/2016. Đây rõ ràng là hành vi bán vé lừa đảo trái pháp luật!

Họ đã lừa dối cả Shenyun để Shenyun đưa lịch diễn ở VN lên trang web của Shenyun và thế là Cty CP Quốc tế Trường Xuân ở đây tha hồ quảng cáo và bán vé mà không sợ bị soi dấu vết hành vi lừa đảo bán vé khống.


Quảng cáo chương trình bán vé Shenyun Việt Nam khi mà chưa ký kết hợp đồng chính thức


Công văn thông báo ngăn chặn hành vi mạo danh tổ chức bán vé xem chương trình nghệ thuật Shenyun bán vé khống




Tuy thông tin về việc bán vé trái phép đã rõ ràng mười mươi, đáng lẽ là học viên thì cần có trách nhiệm nói rõ và phơi bày nó ra thì ngược lại, một bộ phận không nhỏ học viên lại có ý muốn bưng bít sự việc, cho rằng học viên vạch áo cho người xem lưng? Là học viên tu Chân - Thiện - Nhẫn mà còn sợ sai, sợ mất mặt thì tu cái gì đây?




Khi thông tin về việc bán vé không được cấp phép và chưa ký kết hợp đồng đã rõ ràng (có bằng chứng đàng hoàng), vậy mà vẫn có nhiều học viên cố tình bao biện và ngăn cản, không muốn phơi bày sự thật chấn động trong cộng đồng học viên này.


Sau khi bị các học viên đưa ra bằng chứng thì các nick vốn trước đó mạnh miệng cam đoan" không có chuyện vé giả và việc các học viên phơi bày ra sự thật lừa dảo thì bị coi là vu khống và chia rẽ đồng tu - lại đột nhiên xóa comment ngay trước đó và biến mất tăm? Đây có phải là hành vi gian manh không?



Thông báo của Nhà hát Hòa Bình ghi rõ Shenyun chưa hề ký kết hợp đồng chính thức với Nhà hát. Đã công bố công khai trên trang chủ website của Nhà hát và nhấn mạnh rõ “Nhà hát Hòa Bình không chịu trách nhiệm đối với những vé do Công ty cổ phần quốc tế Trường Xuân phát hành dưới bất kỳ hình thức nào trước khi Hợp đồng chính thức được ký kết” – như vậy có thể hiểu nếu bán vé khi chưa ký hợp đồng là bán vé giả và là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, thậm chí có thể bị quy ở mức độ hình sự.

Lẽ ra, sau khi giấy phép đã bị thu hồi vào đầu tháng 11 năm 2016, thì Công ty CP Quốc tế Trường Xuân & Ban Điều phối Hạng mục ShenYun Việt Nam này phải dừng lại hẳn toàn bộ hoạt động và vãn hồi tổn thất bằng cách hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho học viên. Nhưng không, họ lại ra sức bán vé còn ồ ạt hơn trước, có vẻ như ráng bán càng nhanh càng tốt, bán vé khi chưa chưa hề có hợp đồng thuê nhà hát mà dám ghi là biểu diễn tại nhà hát Hòa Binh. Đến mức nhà hát Hòa Bình ra hẳn 3 thông báo là chưa hề ký hợp đồng biểu diễn gì cho chương trình SYVN cả, và treo luôn ra cả ngoài đường cho toàn bộ người dân đều nhìn thấy.


Hành vi bán vé khống - một việc làm thể hiện sự lừa bịp trắng trợn của tổ chức này khi cố tình bán vé khi chưa có hợp đồng với nhà hát, thậm chí vào giữa tháng 12 họ còn bán vé dư ra thêm cho 01 ngày diễn ở Hà Nội và 01 ngày ở Tp HCM khi giấy phép đã bị thu hồi. Hành vi này gọi là gì đây nếu không phải là lừa bịp.


Để rồi kết cục ra sao thì mọi người đã rõ, ShenYun đã hủy bỏ lịch biểu diễn tại VN. Vậy mà họ vẫn cứ cố trấn an bằng những lời lẽ vô cùng mỹ diệu về kế hoạch của họ, tổ chức thêm rất nhiều hoạt động nấu ăn, giặt giũ,… làm các học viên cứ tưởng như ShenYun chắc chắn về VN biểu diễn, đã làm cho rất nhiều học viên bị vắt kiệt về tài chính (do phải đóng góp cho các hoạt động này), mất nhiều thời gian cho những việc vô bổ này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ăn việc làm và quỹ thời gian học Pháp cũng như các việc khác có liên quan đến Đại Pháp của họ.


Sau khi mọi việc đổ bể ra thì trước áp lực phải hoàn tiền lại cho học viên thì ôi thôi, các đầu mối nhận tiền ban đầu đều né tránh, nói rằng tiền đã chuyển sang Mỹ để trả cho ShenYun (dám lừa đảo lộng ngôn trắng trợn đến thế) trong khi ShenYun xác nhận chưa hề nhận tiền khi họ chưa biểu diễn. Thật quá đáng! Cuối cùng họ đành phải chịu hoàn trả tiền vé nhưng nói là phải chờ tiền bên Mỹ chuyển về và học viên phải chịu 4% phí chuyển tiền. Thật nực cười khi học viên mua vé ở Việt Nam, mua bằng tiền mặt, hoặc cà thẻ (bằng máy quẹt thẻ ở Việt Nam thì phải là Công ty CP Quốc tế Trường Xuân ở Việt Nam) và Công ty ShenYun ở Mỹ thì chưa hề nhận tiền. Đã có những khoản phó xuất (đóng góp không được phép biết mục đích sử dụng) cực lớn cho hạng mục này, lên đến hơn 10 tỷ, cộng với số tiền bán vé khống khoảng 80 tỷ, trong khi chi phí cho các việc đặt cọc thuê nhà hát,…chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.


Vậy thì đây có phải vụ cố tình lừa đảo – bức hại tài chính các học viên Pháp Luân Công hay không, điều đó có thể nói là quá rõ:


- Tại sao họ lại cố bán vé thật nhiều để thu thật nhiều tiền trong khi mọi thứ đã đổ bể, giấy phép đã bị hủy, show diễn cũng bị dừng, hợp đồng nhà hát cũng không có… Rồi họ cù nhầy trong việc trả lại tiền để làm nản lòng tất cả Học Viên đã lỡ mua vé


- Số tiền đó có được chuyển đi Mỹ hay không? Nếu có thì BẰNG CÁCH NÀO và SỐ TIỀN ĐÓ ĐÃ ĐI VỀ ĐÂU? AI LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ SỐ TIỀN ẤY? Chắc chỉ có Lãnh đạo Công ty Trường Xuân, Ban Điều phối HMSYVN & ông Phạm Đôn Nhân (người đứng đầu hạng mục ShenYun Việt Nam) mới trả lời được thôi. Nhưng họ lặn mất tăm và thay thế cả đội bảo mật Security Team để làm mới đội hình. Việc hoàn lại tiền (dù mất 4% phí vô lý) là cực kỳ chậm, và thực tế ở một số nơi tiền không hề được trả lại đồng nào cả hoặc rất ít. Cho nên, một số phụ đạo viên đã đứng ra thu tiền học viên lúc ban đầu đã phải phó xuất tiền túi của họ để trả lại cho học viên nào muốn lấy lại. Việc này cũng đã làm cho một số phụ đạo viên điêu đứng vì hoàn cảnh kinh tế, do vậy rất nhiều học viên cũng đành chịu mất mà không hề lấy lại tiền, xem như mình đã phó xuất hoặc đã được xem ShenYun ở không gian khác như lời giải thích của Ban Điều Phối…!!


Vậy nghi vấn đặt ra, có phải Võ Hoàng Vinh thông qua việc kiểm soát MHVN mà dung túng, bao che cho Phạm Đôn Nhân, không muốn cho hành vi lừa đảo bán vé đó bị lộ ra vì sợ điều tiếng và mất tư cách học viên? Riêng sự việc Phạm Xuân Giao, Minh Huệ tổng bộ còn phải cho hẳn một thông báo rõ ràng, vậy mà hành vi bán vé trái phép này thì MHVN lại im lặng một cách bất thường. Và khi có học viên gửi Nghiêm Chính Thanh Minh lên thì lại bảo là đó thuộc về tu luyện cá nhân? Đối với Minh Huệ tổng bộ, ngay cả hoạt động lừa tiền như có một công ty chuyên tư vấn dịch vụ giảng chân tướng mà dụ học viên đóng cổ phần mà còn phải đăng thông cáo, thì tại sao sự việc ở Việt Nam nó nghiêm trọng đến vậy, nó vi phạm pháp luật trắng trợn, nó ăn cắp tiền của học viên mà MHVN tảng lờ đi không động thái gì?


Nguồn: Minh Huệ Net (Link gốc)


Mà câu trả lời của BBTMHVN cũng là tự mâu thuẫn với chính mình khi chính MHVN từng đăng rất nhiều bản Nghiêm Chính Thanh Minh của học viên mà chỉ liên quan đến tu luyện cá nhân, không hề có ký kết hay ép buộc gì? Hành động khuất tất bất thường này là một dấu hỏi lớn đến tính minh bạch và ngay chính của BBTMHVN, liệu họ có còn xứng đáng được tin tưởng với vai trò giúp đỡ cộng đồng học viên Việt Nam? Liệu họ có thực thi đúng với chức trách – điều mà Minh Huệ Tổng bộ đã làm rất tốt trong suốt những năm bức hại xảy ra vừa qua?


Liệu học viên có thể tin tưởng vào một trang mà không ngó ngàng gì đến một hoạt động loạn Pháp, bức hại tài chính học viên, mạo danh Sư Phụ trắng trợn như vụ việc bán vé Shenyun trái phép tại Việt Nam năm 2016 kia? Tại sao những vấn đề rõ ràng, những sự việc mười mươi lừa đảo học viên, bức hại tài chính học viên, dẫn dụ học viên tiếp tay cho phá hoại Đại Pháp với bằng chứng sờ sờ ra đó thì Minh huệ Việt Ngữ lại cố tình lờ đi không nói đến, thậm chí còn không hề ra một thông báo hay tìm hiểu thông tin? với một website vô trách nhiệm như vậy có đáng để học viên gửi gắm sự tin tưởng trong quá trình tu luyện hay không?


Liệu đây có phải là do hạn chế về nhận thức, vô tình hay cố ý mà Võ Hoàng Vinh đang định hướng rằng môi trường Việt Nam không khác gì môi trường Trung Quốc thông qua Minh huệ Việt Ngữ: cũng là Chính Quyền tà ác, Công An là tà ác, Không bắt tay, Không thỏa hiệp với tà ác v..v và càng ngày càng có nhiều học viên nhận thức cực đoan mà sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng với chính quyền sở tại, về lâu về dài là một sự đối đầu không khoan nhượng giữa học viên Pháp Luân Công và chính quyền sở tại Việt Nam và liệu rằng trong đây có hay không có bàn tay của những thế lực chính trị thò vào để thao túng và dẫn dắt học viên Việt Nam theo sự định hướng của họ ???

 

KẾT LUẬN:


Căn cứ dựa trên những hành động kịp thời có trách nhiệm với cộng đồng học viên của Minh Huệ tiếng Trung trong việc cảnh báo những hành vi lừa đảo trong học viên (qua vụ lừa tiền quyên góp Shenyun của kẻ xấu tại Thượng Hải, Trung Quốc), thì có thể thấy qua những gì mà MHVN đã trả lời với học viên về việc không đăng Nghiêm Chính Thanh Minh liên quan đến vụ việc lừa đảo bán vé khống Shenyun cũng như không có lấy một cảnh báo nào cho học viên tại Việt Nam đã cho thấy sự tắc trách và có phần lập lờ lảng tránh sự thật đã rõ mười mươi. Đó cũng là tội trạng rất nặng của các thành viên trong Ban Biên Tập Minh Huệ Việt Ngữ trong việc không thực thi đúng trách nhiệm duy hộ Đại Pháp, ức chế kẻ xấu bức hại học viên mà lại còn dung túng tìm cách bao che bưng bít sự việc. Cộng thêm với việc người quản lý trang web MHVN lại có quan hệ mật thiết với Phạm Đôn Nhân, người vốn phải có trách nhiệm công khai về số tiền đã thu của học viên qua đợt bán vé trái phép vừa qua. Liệu đây có phải là hành vi che giấu và chứa chấp lỗi sai, tiếp tay cho hành vi phá hoại Pháp và bức hại tài chính học viên tại Việt Nam của BBTMHVN ? Và nếu sự việc này tiếp tục diễn ra thì học viên có thể tin tưởng vào Website này nữa hay không ?

Cũng cần nói rõ, những vấn đề lớn thì tất nhiên học viên cần phải xem động thái của Minh Huệ nhưng cần hiểu rõ đó là Minh Huệ tổng bộ Tiếng Trung - nơi phát xuất ra các bài giảng của Sư Phụ cũng như Thông tri từ Phật Học Hội. Những tài liệu đó Minh Huệ Việt Ngữ chỉ được phép dịch lại từ nguồn bài gốc của Minh Huệ tiếng Trung (hoặc bài đã dịch sang tiếng Anh). Do đó, Minh Huệ Việt Ngữ không có tư cách đại diện cho Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung. Tôi nghĩ rằng học viên xem động thái là động thái của Minh Huệ tiếng Trung chứ không phải là Minh Huệ Việt ngữ.


Khuyến nghị: Nếu Minh Huệ Việt Ngữ không chịu đăng Nghiêm Chính Thanh Minh của học viên trong đợt bị lừa đảo bán vé khống Shenyun vừa qua, học viên có thể tự mình đăng công khai lên các Group của học viên, theo quan điểm của tôi đó là tự học viên nói công khai lòng mình ra, việc này là để Sư Phụ và Chính Thần chứng giám, qua đó tự bản thân vạch rõ là không bao giờ có ý tiếp tay cho hành vi lừa đảo học viên, phá hoại thanh danh Đại Pháp, đó cũng là một phương thức tự cứu mình.

Trên đây là một số quan điểm của tôi về thư trả lời của BBTMHVN, nếu có gì không đúng, xin được từ bi chỉ rõ.

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.

bottom of page